John Lennon nói rằng: “Cuộc sống là những điều xảy ra trong khi bạn đang bận rộn”. Kiểu trên con đường tắc cứng, bạn để đầu mình vào cách làm sao thoát ra khỏi con đường đó. Mà đôi khi, là sự hậm hực với một kẻ đi láo. Mà đôi lúc, là sự tức giận với một kẻ chen ngang hoặc họ mải điện thoại không chịu di chuyển. Hoặc chính bạn, tìm cách vượt qua những kẻ khác. Lòng tranh thắng là thứ khiến bạn mệt mỏi. Dù cũng có lúc nó tạo ra một thứ hạnh phúc rất giả: Sự hả hê khi bạn chiến thắng đối phương.
Với kinh nghiệm người hàng ngày vẫn gặp tắc đường khi đưa con gái Trà My của tôi đi học thêm, tôi cũng từng quên sống hạnh phúc như mọi người. Cho đến khi tôi nhận ra câu nói của John Lennon, tôi bỏ qua những cảm xúc tiêu cực của mình. Đi sớm hơn để sẵn sàng cho những tình huống tắc đường, biến những giây phút chôn chân thành thời gian để thực hành hạnh phúc. Có khi là cuộc trò chuyện thú vị giữa hai bố con. Hay lúc Trà My nhà tôi ngủ gật trên xe, thì tôi dành cảm xúc cho những hạnh phúc tôi gặp trên đường. Như đôi tình nhân trẻ gần đó. Hạnh Phúc là thứ rất dễ lây lan mà. Như những căn phòng trên tầng 2, tầng 3, hoặc những ô cửa sổ đèn vàng lúc cuối chiều. “Nhà” luôn là thứ tạo ra hạnh phúc. Dù rằng hạnh phúc mà tôi thấy đôi khi chỉ là tôi nghĩ vậy. Nhưng tại sao ta cứ sống với những hoài nghi về hạnh phúc của người khác? Kiểu nhiều người nhìn vào hôn nhân của tôi với vợ mình và nói rằng: Ối dào, nhìn hạnh phúc vậy chắc gì đã hạnh phúc thật.
Là bởi chúng ta quên thôi. Quên rằng hạnh phúc là những gì chúng ta trải qua chứ không phải đích đến. Quên rằng mình hoàn toàn có thể chọn nghĩ tới hạnh phúc. Quên rằng hạnh phúc cần được thực hành liên tục, hàng ngày. Chúng ta đổ lỗi cho những vất vả mưu sinh, nghĩ rằng mình cần tiền thì mới hạnh phúc được. Chúng ta bận rộn đến mức không còn thời gian để cảm nhận cuộc sống chứ đừng nói là tìm kiếm hạnh phúc quanh ta. Chúng ta cũng hủy diệt hạnh phúc bằng những lo lắng, sự tranh thắng, hơn thua hay cảm giác luôn thấy những bất công xảy ra với mình. Không sai, cuộc đời này là vậy. Bên cạnh hạnh phúc luôn tồn tại lo toan, bất trắc, bất công, chơi xấu, lừa dối, đố kỵ… Là bạn để mình bị đẩy vào cảm xúc tiêu cực hoặc chính bạn chọn nghĩ tiêu cực.
“Nhớ sống hạnh phúc nhé!” Nó có thể là lời nhắn sáo rỗng, lý thuyết và mộng mơ của tôi, người đang đủ đầy và viên mãn. Bạn có quyền nghĩ vậy. Cũng như những ai lựa chọn nhận lời nhắn này của tôi và thử thực hành hạnh phúc, thử học sống hạnh phúc mỗi ngày. Bằng việc trong bận rộn vẫn không quên cảm nhận cuộc sống. Bằng việc vẫn vất vả mưu sinh nhưng không để cho mình quên rằng mình được quyền hạnh phúc. Bằng việc vẫn phải trải qua đau đớn của cuộc đời và lòng người gian trá, để bản thân mình trở thành viên kim cương. Đủ cứng. Đủ lấp lánh. Đủ giá trị để người thân sợ mất mình.
Nói thế này với nhau nhé: Cuộc đời này, ngoài kia, hạnh phúc đầy đường, nếu chúng mình muốn thấy! Có được không?
Nhà văn Hoàng Anh Tú