Bố mẹ lại to tiếng với nhau. Tôi giật thót mình khi nghe âm thanh của một cái tát. Bố đánh mẹ? Một khoảng lặng bao trùm, chỉ có tiếng khóc bị kìm nén. Trống ngực tôi đập thình thịch. Năm ấy tôi 10 tuổi và nằm co rúm, bất động trong nỗi sợ hãi cho đến khi thiếp đi lúc nào không biết.
Sáng hôm sau, người đầu tiên tôi nhìn thấy khi mở mắt không phải là mẹ như mọi khi. Bố ngồi tựa cửa phòng tôi, tay kẹp điếu thuốc lá hút dở không còn cháy. Bố nghiện thuốc lá nhưng không bao giờ hút thuốc khi ở gần tôi. Bố quay nhìn tôi, nở một nụ cười trên khuôn mặt bơ phờ, hốc hác.
Tôi vùng dậy, chạy khắp nhà gọi mẹ. Mẹ đã bỏ tôi đi, không nói một lời. Tất cả là lỗi tại bố. Từ đó trở đi, tôi không thèm nói chuyện với bố nữa, mặc kệ ông tự hỏi, tự trả lời, tự cười, tự nhăn nhó…
Khi tôi nghe trong điện thoại một giọng nói vừa lạ vừa quen “Mẹ đây!”. Nước mắt tôi vỡ òa trong niềm sung sướng (Ảnh minh họa)
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.