Về bức tranh Con nghé
Bức tranh Con nghé (có tên khác là Con nghé quả thực) được danh họa Nguyễn Tư Nghiêm vẽ theo phong cách dân gian ở thời kỳ đầu sáng tác của cụ. Bức tranh miêu tả hình ảnh con nghé được chia cho một gia đình bần cố nông (sau cải cách ruộng đất – PV). Mọi người trong làng đứng xung quanh rất hồ hởi, ngắm con nghé. Trong đó có chị cán bộ, cụ già làng, em bé, anh thanh niên … Nhưng không nhân vật nào che lấp nhân vật nào. Cụ Nghiêm nói với tôi, riêng bức tranh này cụ phải thực hiện 3 phác thảo khác nhau. Nhưng thay đổi nhiều nhất là thay đổi nền tranh. Ban đầu cụ vẽ đúng nông thôn thời kỳ cải cách ruộng đất. Khung cảnh xác xơ lắm. Sau đó cụ lại thay đổi bố cục nền tranh bằng những ngôi nhà mái ngói. Nhưng cụ lại thấy không hợp, và rồi quyết định chuyển nền tranh thành những tán lá cây xanh. Trong nền đó có hình ảnh cây chuối mà tàu lá của nó có màu xanh ngọc bích rất lạ. Nhưng khi yêu cầu cụ pha lại màu đó thì cụ không làm được nữa. Điều này cho thấy sự thăng hoa trong sáng tác nghệ thuật của người nghệ sỹ là rất khó năm bắt.
Về nghệ thuật tranh sơn mài
Mặc dù vẽ tranh bằng nhiều chất liệu khác nhau nhưng có thể nói, tranh sơn mài chiếm vị trí đặc biệt trong sự nghiệp sáng tác của cụ Tư Nghiêm. Cụ theo học trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương, chịu ảnh hưởng của chủ nghĩa ấn tượng. Mà quan niệm của chủ nghĩa ấn tượng là cuộc sống có bao nhiêu màu thì người họa sỹ phải học được, vẽ được ngần ấy màu (họ chia làm 2 gam màu nóng và lạnh). Nhưng trong tranh sơn mài truyền thống ở vùng các nước đồng văn (gồm Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam) họ vẽ tranh bằng nhựa cây sơn. Tranh sơn chỉ có gam màu nóng (sơn cánh dán, son đỏ, dát vàng …) nhưng không có gam lạnh (không có màu xanh). Mọi cố gắng tạo màu xanh trên tranh sơn truyền thống đều bị oxy hóa đen kịt lại. Vì thế các cụ học ở trường Mỹ thuật Đông Dương (trong đó có cụ Nghiêm) mới vận dụng một kỹ thuật mới. Đó là lấy