Mấy ngày nay, mạng xã hội lại được phen "dậy sóng" vì một vụ va chạm, xô xát xảy ra tại một phường thuộc xứ Nghệ. Theo thông tin ban đầu, chỉ vì mâu thuẫn cá nhân, một nhóm người đã vây quanh một chiếc xe con rồi đập phá. Người lái xe trong lúc tức giận đã cho xe chạy tới, chạy lùi để trả đũa, khiến tình hình càng thêm căng thẳng. Vụ việc khiến dư luận xôn xao, lực lượng chức năng đã nhanh chóng vào cuộc, tạm giữ hình sự 10 đối tượng để điều tra.
Tuy nhiên, điều đáng nói không chỉ nằm ở hành vi vi phạm pháp luật mà còn ở cách cộng đồng mạng phản ứng. Khi xung đột xảy ra, một số người có mặt tại hiện trường không tìm cách can ngăn hay gọi báo công an, mà lại lập tức rút điện thoại ra quay clip.
Chỉ vài phút sau, những đoạn video ấy được tung lên mạng xã hội, thu hút hàng chục, thậm chí hàng trăm lượt chia sẻ, bình luận. Và từ đó, hàng loạt "điều tra viên online" xuất hiện — những người chẳng biết thực hư ra sao nhưng lại hăng hái "phân tích hiện trường", "kết luận nguyên nhân" như thể họ là nhân chứng duy nhất hoặc là chuyên gia hình sự được giao nhiệm vụ.
Điều khiến tôi băn khoăn là: tại sao chúng ta lại dễ dàng biến một vụ việc nghiêm trọng thành "món giải trí" để bình luận, phán xét? Từ vài chục giây hình ảnh không đầy đủ, nhiều người lập tức "ghép nối" dữ kiện, dựng nên cả một kịch bản có đầu có cuối. Họ khẳng định ai đúng, ai sai, ai là "nạn nhân", ai là "thủ phạm" — bất chấp việc cơ quan công an mới chỉ đang trong quá trình điều tra, xác minh.

Hiện trường xảy ra vụ việc (Ảnh VTC News)
Tôi đã đọc được không ít những bình luận kiểu như: "Quay clip, họ xin xóa không cho. Thế là…", hay "Nhóm kia đúng là côn đồ, công an phải bắt hết". Thậm chí có người còn phán và kết luận một cách rất tự tin. Những lời bình luận tưởng chừng vô hại ấy, thực ra lại có sức lan truyền rất lớn, khiến người chưa biết gì về vụ việc có thể bị dẫn dắt theo hướng sai lệch.
Trong thời đại mạng xã hội phát triển, thông tin lan đi nhanh hơn bao giờ hết. Chỉ cần vài cú nhấp chuột, một đoạn clip chưa được kiểm chứng có thể "phủ sóng" toàn mạng. Người đăng có thể nghĩ rằng mình chỉ đang chia sẻ cho vui, hoặc muốn "cập nhật tin nóng" cho bạn bè, nhưng đôi khi, chính hành động đó lại làm lệch hướng nhận thức xã hội, thậm chí ảnh hưởng đến quá trình điều tra của cơ quan chức năng.
Tôi có người bạn làm trong ngành công an, anh nói rằng: "Khó nhất bây giờ là dư luận mạng. Khi thông tin sai lan ra quá nhanh, người dân dễ tin vào cái họ thấy trên mạng hơn là kết luận chính thức. Điều đó khiến việc điều tra gặp nhiều áp lực, bởi có người bị mạng xã hội kết tội trước khi pháp luật kịp lên tiếng".
Câu nói ấy khiến tôi giật mình. Đúng là, chỉ vài dòng chia sẻ hay vài lời bình luận thiếu kiểm chứng cũng có thể làm tổn thương danh dự, ảnh hưởng cuộc sống của người khác.
Chúng ta quên rằng, điều tra là công việc của cơ quan chức năng — những người được đào tạo bài bản, có thẩm quyền và có trách nhiệm pháp lý. Mỗi vụ án, vụ việc đều cần thu thập chứng cứ, giám định, đối chiếu, thẩm định, hỏi cung, đối chất… một cách cẩn trọng. Không thể chỉ dựa vào vài đoạn clip được quay trong hỗn loạn mà đi đến kết luận. Thế nhưng, trên mạng xã hội, dường như ai cũng tự tin rằng mình "biết hết mọi chuyện".
Có người nói rằng, việc chia sẻ thông tin là quyền tự do cá nhân. Tôi đồng ý, nhưng tự do ấy phải đi cùng với trách nhiệm. Khi chúng ta chia sẻ một đoạn video, một bài viết, một bình luận — ta cũng đang góp phần tạo nên dư luận xã hội. Nếu dư luận đó sai lệch, hậu quả không chỉ dừng lại ở việc "nói cho vui", mà đôi khi là làm ảnh hưởng đến sinh mệnh chính trị, nhân phẩm, uy tín của người khác. Không ít trường hợp, sau khi cơ quan chức năng công bố kết luận chính thức, người bị mạng xã hội "ném đá" hóa ra lại là nạn nhân thật sự. Nhưng đến lúc ấy, ai sẽ trả lại danh dự cho họ?
Điều đáng lo ngại là tâm lý "thích hóng hớt", "thích phán xét" đã trở thành một thói quen của không ít người dùng mạng. Họ thấy vui khi "điều tra" được manh mối, hả hê khi bài đăng của mình có nhiều người tương tác, nhưng lại quên mất rằng sự thật không thể được quyết định bằng lượt thích hay chia sẻ. Cái nguy hiểm của "điều tra viên online" nằm ở chỗ: họ không có trách nhiệm với kết luận của mình, trong khi dư luận thì lại quá dễ tin vào họ.
Tôi nhớ một vụ việc khác cũng từng gây xôn xao cách đây vài năm. Một clip ghi cảnh một nhóm người đánh nhau trước cổng trường học được tung lên mạng, kèm theo lời chú thích "nhóm học sinh đánh bạn vì tình". Cả mạng xã hội lập tức dậy sóng, lên án, đòi xử lý nghiêm. Nhưng vài ngày sau, công an xác định nhóm người trong clip không phải học sinh, mà là nhóm thanh niên từ nơi khác đến gây rối. Thông tin sai lệch khiến trường học bị mang tiếng, phụ huynh hoang mang, còn những người tung tin thì im lặng như chưa từng xuất hiện.
Chúng ta cần nhìn nhận nghiêm túc: trong xã hội pháp quyền, mọi vụ việc đều phải được xử lý dựa trên chứng cứ và quy định của pháp luật, chứ không phải bằng cảm xúc hay lời phán của cộng đồng mạng. Càng là người có tri thức, chúng ta càng phải biết dừng lại trước khi nhấn nút "chia sẻ", phải biết tự hỏi: "Mình có chắc thông tin này đúng không?", "Việc mình đăng lại có thể gây hại cho ai không?".
Tôi không phủ nhận vai trò tích cực của mạng xã hội trong việc phản ánh thông tin, hỗ trợ cơ quan chức năng phát hiện vi phạm. Nhưng sự phản ánh ấy phải dựa trên tinh thần khách quan, tôn trọng sự thật và pháp luật. Quay clip không xấu, đăng tin không sai, nhưng phải biết dùng nó đúng cách. Thay vì trở thành "điều tra viên online", hãy là công dân mạng có trách nhiệm: cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng khi cần, và chờ đợi kết luận chính thức trước khi đưa ra phán xét.
Công nghệ có thể mang lại nhiều lợi ích, nhưng cũng dễ biến chúng ta thành "nạn nhân" của chính nó nếu không tỉnh táo. Một xã hội văn minh không phải là nơi ai cũng "làm thầy thiên hạ", mà là nơi mỗi người biết tôn trọng sự thật, biết chờ đợi công lý.
Vụ việc ở phường nọ rồi sẽ có kết quả điều tra rõ ràng, người sai sẽ bị xử lý, người đúng sẽ được bảo vệ. Nhưng điều tôi mong hơn cả là sau mỗi câu chuyện như thế, chúng ta học được cách cư xử đúng mực hơn trong thế giới ảo — nơi mà chỉ một cú click có thể lan tỏa điều tốt đẹp, hoặc gieo rắc sự tổn thương.
Vì thế, xin đừng vội vàng trở thành "điều tra viên online". Bởi mạng xã hội không phải tòa án, và mỗi dòng chữ ta viết ra cũng có thể là một "bản án" vô hình với người khác.
* Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả