Những ngày tháng bảy

Văn Công Hùng

Văn Công Hùng

Thứ 4, 08/07/2026 07:00 GMT+7

Ở nước ta, tháng bảy bây giờ còn được gọi là tháng tri ân.

Những ngày tháng bảy - Ảnh 1.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với các lực lượng địa phương đã thực hiện cất bốc, quy tập thành công hài cốt liệt sĩ Võ Hơn (sinh năm 1921, nguyên quán Quảng Nam - Đà Nẵng) sau gần 70 năm nằm lại tại tổ 1 Vĩnh Điềm, phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: TTXVN phát.

Mấy ngày nay, liên tục các sự kiện phát hiện và quy tập hài cốt liệt sĩ trên cả nước và cả ở 2 nước bạn Lào và Campuchia được nhân dân xúc động theo dõi, đặc biệt là ở công viên Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh. Rất nhiều người đã rưng rưng nước mắt khi những mét hào đầu tiên được khai quật, những mẫu di vật đầu tiên lộ diện ở đây. Các liệt sĩ được xác định là hy sinh đợt đầu của chiến dịch Mậu Thân 1968, tức đến nay đã 58 năm.

Càng trào lên xúc động khi có một hiện vật ghi tên liệt sĩ được tìm thấy. Và gần như ngay lập tức đã có người nhà nhận ra anh trai mình, dẫu khác tên, giữa Quên (trong giấy tờ) và Quyên tên thật. Cũng ngay lập tức thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, chính ủy Bộ tư lệnh TP.HCM đã tới nhà người lên tiếng nhận liệt sĩ Quên là anh ruột ở xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh để gặp trực tiếp. Hình ảnh ông thắp hương trên bàn thờ liệt sĩ rồi nói chuyện với gia đình rất xúc động. Và sau đấy một ngày, mấy anh em trong gia đình đã được lấy mẫu ADN.

Ở Huế, Quảng Trị và hàng loạt địa phương khác cũng rất khẩn trương và thành kính triển khai công việc tìm kiếm này.

Nhắc Huế, Quảng Trị vì đây là hai địa điểm khốc liệt nhất trong chiến tranh. Quảng Trị thì có thành cổ Quảng Trị, có làng Vây, có Cửa Việt, đường 9. Địa danh thành cổ lại vừa một lần nữa được nhắc trong một sự kiện văn hóa là bộ phim "Mưa đỏ" của điện ảnh Quân đội do Nghệ sĩ ưu tú Đặng Thái Huyền đạo diễn. Dẫu chưa lột tả hết sự khốc liệt của chiến tranh, của tám mốt ngày thành cổ, và vẫn còn vài tranh cãi ở dăm cảnh quay, nhưng bộ phim đã gây nên một dấu ấn đặc biệt của điện ảnh quân đội khi nó vừa đạt mức doanh thu rất cao lại cũng nhận rất nhiều giải thưởng các loại, hai thứ mà lâu nay thường đối nghịch nhau trong các phim nhà nước đặt hàng của nước ta. Mới nhất, chị Đặng Thái Huyền vừa được thăng quân hàm đại tá ở tuổi 46 chứng tỏ quân đội đánh giá rất cao tài năng và cống hiến của chị cho quân đội và cho đất nước.

Huế thì có sự kiện Mậu Thân. Theo báo Huế ngày nay thì Huế là 1 trong 3 đô thị lớn ở miền Nam diễn ra giao tranh quyết liệt của quân đội 2 bên. Các đô thị khác cũng khốc liệt, nhưng người ta vẫn nêu Huế như một trong những địa chỉ đẫm máu nhất của sự kiện Mậu Thân 1968.

Là người quê gốc Huế nhưng quả là, phải sau năm 1975 tôi mới biết và mới tường ngày cúng âm hồn, tức ngày Kinh đô thất thủ. Và mới hiểu thêm cái nghĩa tri ân sâu sắc của người Huế. Hiếm có thành phố nào trên thế giới mà lại có một ngày tế chung như thế, ngày tất cả con dân trong một thành phố đồng lòng thành kính làm lễ tưởng nhớ hàng ngàn người đã tử nạn trong ngày này hàng trăm năm trước. Và có lẽ, hàng trăm năm nữa, ngày này vẫn là một trong những lễ trọng của cư dân thành phố Huế. Ngày này tính theo ngày âm là ngày 23 tháng 5 âm lịch, lại trùng với tháng 7.

Hiện, trong thành nội Huế, lực lượng chức năng đang dùng ra đa xuyên đất tìm liệt sĩ. Các đơn vị đang làm việc rất miệt mài, và hiện đã phát hiện một số nghi vấn trùng khớp với tin báo của người dân địa phương.

Lại nhớ cách đây chừng nửa tháng, nghệ sĩ nhiếp ảnh, nhà báo Lê Bá Dương đã từ Nha Trang lên đường ra Quảng Trị (cũ). Năm nào cũng thế, dịp này, anh lại ra vùng đất mình từng chiến đấu hồi còn rất trẻ ấy, khai tăng tuổi để ra trận ấy, mua hoa thả xuống sông tưởng nhớ đồng đội. Từ ban đầu một mình anh làm, giờ việc thả hoa trên sông trở thành một phong trào, thành kế hoạch của tỉnh. Anh là tác giả của những câu thơ đọc mãi vẫn hay, vẫn xúc động: "Đò lên Thạch Hãn ơi chèo nhẹ/ Đáy sông còn đó bạn tôi nằm/ Có tuổi hai mươi thành sóng nước/ Vỗ yên bờ mãi mãi ngàn năm".

Tháng 7 trở thành tháng của hoa, của hương, và của nước mắt, của xúc động biết ơn, của những tấm lòng tri ân, của biết ơn và tưởng nhớ...

Đất nước trận mạc, chiến tranh phủ tới từng nóc nhà, khoảnh sân, số phận từng con người gắn chặt với số phận dân tộc. Những người mẹ cụ thể trở thành biểu tượng của tổ quốc, bởi họ sinh ra những anh hùng liệt sĩ, sinh ra những thiên thần đỡ đạn cho Tổ quốc, và cũng chính những thiên thần ấy, làm nên ý nghĩa của những ngày không trận mạc, ý nghĩa của hòa bình, của những ngày chúng ta đang sống hôm nay.

Nên trong từng góc tâm can, từng tích tắc thời gian hôm nay, chúng ta luôn dành một phần cho những điều diệu kỳ đã qua, những điều diệu kỳ làm bằng máu xương, nước mắt và tuổi thanh xuân của biết bao những người mà nếu còn đến bây giờ, chắc chắn họ sẽ là những người ưu tú nhất, những nhân vật vĩ đại nhất, những tên tuổi lừng danh nhất. Nhưng hiện tại, họ lặng lẽ trong một hư vô nào đấy của thời gian, không gian và cả cái góc bàn thờ kia…

Nên "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", một mặt nó được các ngành, các cấp, các địa phương triển khai quyết liệt, rốt ráo, và mặt nữa, nó được nhân dân xúc động theo dõi kỹ đến thế.

Nên hôm qua thông tin, khả năng chỉ ở công viên Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh thôi, có tới cả ngàn liệt sĩ đang nằm đấy đã trào lên một đợt sóng cảm xúc, yêu thương và quặn thắt. Hơn nửa thế kỷ, các anh chị im lặng ở đấy, phía trên là cuộc sống nhộn nhịp trôi, mà liệt sĩ đầu tiên có danh tính bước đầu được xác định là Huỳnh Văn Quên (hoặc Quyên) đã nhắc ở đầu bài là minh chứng, là niềm vui. Tất nhiên để trả hết tên cho liệt sĩ là việc hết sức khó khăn, nhưng với quyết tâm, với tình cảm thiêng liêng, và cả với sự hỗ trợ của khoa học hiện đại, chúng ta tin tưởng chiến dịch 500 ngày đêm sẽ tới đích thành công.

Cũng hôm kia, được ủy quyền và nhờ của một ông em nhà báo, người đang theo dấu một liệt sĩ cũng trùng tên khác họ mà cũng hơn năm mươi qua, gia đình ở Hoài Nhơn thì đi tìm mà anh thì nằm một mình ở nghĩa trang liệt sĩ Cam Ranh, tôi cùng một nhà báo nữa đã về An Khê để lấy mẫu của em gái liệt sĩ. Gần như đã 99% là chính xác, việc lấy mẫu ADN chỉ là thủ tục cuối cùng, để thân nhân liệt sĩ chính thức nhận anh mình sau hơn nửa thế kỷ tìm nhau.

Tức là, cả ngàn liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng hay một liệt sĩ quê Hoài Nhơn nằm ở Cam Ranh đều được nâng niu, xử lý cẩn thận và trách nhiệm như nhau.

Tháng bảy của biết ơn, của yêu thương, xúc động và cả niềm vui. Những niềm vui quặn thắt.

*Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả!

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.