16h15 ngày 4/6, Chủ tịch phường gọi điện: “Chú ơi, 15 phút nữa phường sẽ xuống phong toả tháp E25, chung cư Belleza (đường số 2, Phạm Hữu Lầu, phường Phú Mỹ, quận 7, TP.HCM - PV) vì có cư dân nghi nhiễm Covid-19”.
Choáng!
Tự nhiên như có 1 luồng điện chạy dọc sống lưng. Vẫn biết trong tình hình dịch dã như hiện nay, sẽ có lúc mình phải đối diện với những tin tức như thế này. Bởi ngay trong quận cũng đã nhiều nơi bị phong toả, nhưng khi đến lượt mình thì một cảm giác khó tả dâng trào. Lo lắng bồn chồn, hết nghĩ khôn lại dồn đến dại, phen này không khéo thì “toang”.
Ba chân bốn cẳng chạy xuống dãy E của chung cư thì đã thấy tiếng xe cảnh sát, xe của Ủy ban phường, xe của trung tâm y tế quận ùn ùn kéo đến.
Nhanh thế!
Tiếp theo là đội ngũ nhân viên của quận, của phường đi xe máy theo sau. Thật giống như một cánh quân vào trận.
Bà con cư dân ngơ ngác, không hiểu chuyện gì xảy ra. Một ai đó lớn tiếng: Bà con cô bác chú ý, ai về nhà nấy, khu E25 bị phong tỏa vì có người bị nhiễm Covid-19.
Hoảng hồn!
Tiếng hô vừa phát ra, tất cả như ngừng chuyển động rồi bừng tỉnh. Các ông bà già lập cập đẩy xe nôi, các quán hàng quáng quàng thu dọn, những người ngồi hóng mát trên các dãy ghế vườn hoa, người đi bộ, trẻ con chơi bóng rổ, trượt patin như bị hút vào trong các tòa nhà. Không khí buổi chiều đang mát mẻ tự nhiên ngột ngạt, khó thở…
Chủ tịch phường phăm phăm đi trước, tiếp theo là Trưởng ban Quản lý tòa nhà, Chủ tịch Mặt trận tổ quốc. Các vật tư, vật liệu được dỡ xuống.
Hàng rào, vật cản, bàn ghế, lều bạt, loa kéo, bình nước, dụng cụ sát khuẩn… đủ thứ linh tinh được dàn ra sắp đặt từng lớp, từng lớp như một trận địa phòng ngự, như một cỗ máy, nhịp nhàng, ăn khớp. Chỉ trong chưa đầy 1 giờ mọi thứ đã hoàn tất, ai vào vị trí người nấy.
Ráng chiều nhoè nhoẹt tắt nắng, ùng oàng tiếng sấm đâu đây, phía tây nam chân trời phủ một lớp mây nặng trịch. Đèn đường bật sáng, ánh sáng vàng vọt hòa trong ráng chiều tạo nên một thứ màu sắc ảm đạm.
Đội hình các y, bác sĩ đi vào, gương mặt người nào người nấy phờ phạc vì mất ngủ hay vì quá căng thẳng cũng chả biết nữa. Chỉ biết ngay sau khi đến chẳng ai nói với ai, lần lượt mặc quần áo chống lây nhiễm, lôi các thứ dụng cụ đồ nghề từ trong túi bày ngăn nắp trên bàn chuẩn bị cho việc lấy mẫu xét nghiệm.
18h, loa phóng thanh của chung cư ọ ẹ như người ngạt mũi thông báo cho mọi người xuống sảnh chung cư lấy mẫu xét nghiệm. Trong khi chờ mọi người trên tầng đi xuống, các bác sĩ mang dụng cụ đồ nghề đi lên các tầng ở gần với căn hộ bệnh nhân F0 lấy mẫu xét nghiệm trước. Một lát sau, bà con từng tầng lần lượt đi xuống, nét mặt ai ai cũng không tránh khỏi lo âu.
Từng nhóm, 5 người một vào lấy mẫu. Lớp người xếp hàng rồng rắn tiến vào, chẳng ai nói chuyện với ai, im lặng chờ đến lượt mình dưới sự hướng dẫn của nhân viên y tế.
Trời âm u, không có một ngọn gió, không khí ngột ngạt khó chịu. Trong chiếc áo chống nhiễm khuẩn, chốc chốc các nhân viên y tế lại đưa tay xốc xốc vạt áo, dường như để tìm một chút khí mát hiếm hoi trong chiếc áo màng ni lông kín mít từ đầu đến chân.
20h30, một nhóm người 7 cô cậu thanh niên đi xe máy ào vào, dựng xe thay đồ chống dịch, khoác máy tính tiến vào khu vực lấy mẫu. Chiếc áo thì rộng thùng thình, cả 7 đứa đều nhỏ thó, trông giống như 7 chú lùn trong chuyện cổ tích “Nàng bạch Tuyết” hoặc chí ít cũng như các nhà thám hiểm đi trên mặt trăng.
Họ là những sinh viên tình nguyện của Thành phố này sẵn sàng lao đến vùng dịch trợ giúp cập nhật số liệu những người lấy mẫu.
Nhìn họ thản nhiên đi vào tâm dịch, thản nhiên làm việc, chợt có ý nghĩ so sánh với thời thanh xuân của mình, cùng với bao bạn bè háo hức lên đường ra trận. Mỗi thời, tuổi trẻ đều nhận ra sứ mệnh của mình; nhận ra những việc mình cần làm, những nơi mình cần đến. Tự nhiên sống mũi thấy cay cay..
21h, tiến độ lấy mẫu có vẻ chậm, Chủ tịch phường ghé tai nói: “Chú, chú, chú giúp con cho gọi bà con 2 tháp bên cạnh xuống nhanh để lấy mẫu, kiểu này đến hết đêm chưa chắc đã xong”.
Ông Chủ tịch Mặt trận khoát tay yêu cầu đội Dân quân thường trực kê thêm bàn cho đội lấy mẫu làm việc. Bộ phận kỹ thuật chung cư mắc thêm đèn chiếu sáng. Tôi gọi điện cho các tổ trưởng dân phố.
Loa chung cư lại rè rè cất lên. Giọng Phó ban Quản lý lanh lảnh giục giã như trống trận. Chừng 10 phút, mọi người lại rồng rắn kéo nhau xuống.
Ông Phó Chủ tịch Chỉ huy đội dân quân hướng dẫn bà con giữ khoảng cách. Ông bà già, con trẻ, người trưởng thành xếp thành những hàng dài đợi lấy mẫu.
Bầu trời vẫn oi nóng ngột ngạt, thời gian nặng nề chuyển dịch. Đêm nay có lẽ là một đêm không bao giờ quên đối với chung cư Belleza.
22h15, Bí thư Đảng uỷ phường gọi điện, nói như liên thanh: “Chú ơi, tình hình bà con mình dưới đó thế nào rồi? Có gì chú nắm tình hình giúp tụi con nhé”.
Lại chú, sao mà cán bộ ở đây ai cũng xưng hô với lớp người như mình bằng chú xưng con thế nhỉ?! Nghe kỳ kỳ nhưng mà thấy dễ thương!. Yên tâm đi Bí thư ạ. Bà con ở đây vững vàng lắm.
23h45, đêm về khuya, từ con sông Rạch Bàng, thi thoảng ngọn gió cô đơn len lỏi luồn vào mát rượi. Bác sĩ, trưởng trạm y tế báo cáo đã thu thập được gần 1.000 mẫu, số còn lại không nhiều, có thể họ đi ra ngoài chung cư từ trước, chưa về hoặc vì lý do nào đó họ chưa xuống.
Bây giờ các nhân viên lấy mẫu đã thấm mệt nên cho dừng ở đây, mai lấy tiếp. Chủ tịch phường sau vài giây suy nghĩ gật gật đầu đồng ý. Mới hơn 5 tiếng, lấy mẫu được một lượng lớn như thế cũng là rất nhanh gọn.
Các y, bác sĩ trút bỏ bộ quần áo phòng dịch, ai nấy người ướt đầm mồ hôi nhưng nét mặt thanh thản vì vừa hoàn thành được một công việc nặng nề và nguy hiểm.
Các bộ phận rút dần, hàng rào ngăn cách được khôi phục, ở lại chỉ còn lực lượng công an, an ninh, dân quân tự vệ. Trên các căn hộ đèn lần lượt tắt hết, chỉ còn các ô cửa sổ tối om, nặng nề chìm vào giấc ngủ.
(Còn nữa)
Nguyễn Thế Hùng (cư dân chung cư Belleza, TP.HCM)