Ấy là một anh nông dân ở Bình Định, tên Đặng Đình Tuấn, sinh 1973 nhưng trông rất khắc khổ, già hơn tuổi nhiều, mang hoa mai vượt gần một nghìn cây số ra Cửa Lò Nghệ An bán. Bình Định là một trong những thủ phủ hoa mai của Nam miền Trung, họ trồng mai thế, uốn ép cầu kỳ, khác với trường phái hoàng mai của Huế.
Anh này mỗi năm trồng hàng ngàn gốc mai rồi tết thì mang đi bán. Năm nay bị lụt, anh gỡ gượng được 150 gốc có hoa, mua thêm của bà con xung quanh, làm một chuyến xe ra Nghệ An bán. Trước đấy, mai Bình Định chỉ loanh quanh mấy tỉnh lân cận, giờ đã mở thị trường ra phía Bắc, cũng như đào Bắc đã vào Nam, cũng là một cách mở rộng thị hiếu, mở rộng cách chơi hoa ngày tết.

Ảnh minh họa.
Mang ra, vừa hạ xe thì có người mua 2 chậu, anh bán luôn. Người này nói chở trước một chậu về rồi quay ra chở tiếp và trả tiền luôn. Nhưng, hai ngày không thấy anh quay lại. Người đàn ông khắc khổ vào trông ra ngóng nhưng vẫn tin là anh kia quên. Bà con thấy thế thương quá, bèn... đăng lên phây nhắc nhở. Cứ thế lan truyền, và những việc hết sức tử tế đã diễn ra. Một là anh kia đã quay lại chở nốt chậu mai và trả tiền mai. Hai là bà con xung quanh đấy mỗi người một tay mua hộ anh để anh nhanh được trở về quê ăn tết. Từ bà con xung quanh đến cả những người ở xa, biết thông tin, có nhà đã có rồi cũng vẫn mua thêm một cây. Chưa hết, vợ chồng chị chủ cho anh bán hoa mượn mặt bằng để bán đã mời bố con anh ăn nghỉ miễn phí trong nhà luôn. Ông chồng còn lấy cả xe nhà chở cây đi giao giúp anh bán hoa...
Tóm lại là một cái kết hết sức có hậu.
Tôi nhiều năm có cái thú đi xem chợ hoa, nhưng không chỉ xem hoa, mà còn quan tâm phía sau hoa.
Nửa đêm gần sáng ra các chỗ bán hoa, người ngủ la liệt, nhiều kiểu. Chỗ thì mắc võng, nơi thì thùng xe, rồi ghế bố, rồi một chỗ trống quây lại, rồi nền đất vân vân, nói chung những người đi bán hoa, bán cái đẹp nhưng họ chịu một cuộc sống hết sức tạm bợ, vất vả. Ăn thì ngày xưa nổi lửa tự nấu, đa phần là... mì tôm. Giờ thì hiện đại hơn, cơm hộp được ship đến. Mà tết, miền Trung và miền Bắc đa phần rất lạnh.
Chưa kể, không phải tất cả, nhưng chỗ này chỗ kia, vẫn bị bắt nạt, bị bắt cống nạp, bảo kê. Năm nay không biết thế nào, nhưng một số năm trước tôi từng phải kêu công an hộ cho một gian hàng bán hoa. Nhưng thay vì cám ơn, người bán hoa bảo, cháu sợ hơn, thà là đừng kêu mà chi cho họ một ít. Sợ là họ quay lại phá, kiểu ăn không được thì đạp đổ. Mà đi bán lạ nước lạ cái, thân cô thế cô...
Và những chuyến xe giao thừa. Họ trở về sau khi đã bán hết hoa, nhưng nhiều năm không bán hết vẫn phải... trở về. Nhiều lần họ đập hoa đi vì không chịu bán rẻ. và cũng là một cách phản ứng thói quen đợi sát giao thừa mới đi mua hoa... cho rẻ của một bộ phận dân ta.
Số người may mắn có chuyến xe trong đêm giao thừa về không nhiều, đa phần phải chờ tới trưa mùng một, các nhà xe khách chạy trở lại họ mới được lên đường về nhà. Và những năm gần đây, số người bán hoa có mặt ở hầu hết các tỉnh thành. Đào thì các tỉnh phía Bắc, mai, cúc, vạn thọ thì miền Trung và miền Tây, lan thì Đà Lạt... Có những chuyến xe chở hoa gần như xuyên Việt, năm bảy trăm tới nghìn cây số.
Đa phần hoa tết là được trồng từ nhiều tháng trước tết, tùy loại. Như mai là ngay sau rằm tháng giêng đã được đưa về vườn để chăm. Đằng đẵng cả năm như thế. Và họ căn để trước tết khoảng 20 ngày là bắt đầu nở. Khi ấy "bộ máy" bắt đầu hoạt động. Nhà vườn thì ra cây vào đất, vào chậu. Người bán thì liên hệ đầu vào đầu ra. Đa phần các tỉnh đều có quy hoạch chỗ bán hoa tết. Đa phần là chỗ đất trống nào đấy, họ bán hoa như bán than, bán củi, bán gà vịt, bán cá thịt, chứ chưa nâng tầm nó lên vừa là nơi bán hoa vừa là nơi xem hoa, ngắm hoa, chơi hoa... như một thú tao nhã, văn hóa...
Một số người sở tại có khi cũng liên kết với các nhà vườn để nhận hoa về bán. Tất nhiên không phải ai cũng biết bán hoa. Phải là người hiểu hoa, biết hoa mới có thể bán hoa. Đấy, hoa nó khác cá thịt là như thế. À nhưng mà cá thịt cũng phải có nghề, ít nhất biết phân biệt thịt mông thịt vai, thịt thăn thịt ba chỉ, cá lóc cá rô, cá diếc cá chép, và phải biết thái thịt, biết mổ cá khi người mua yêu cầu. Đừng tưởng ai cũng có thể biết cái đơn giản nhất của chế biến cá thịt là thái thịt và lấy mang cá nhé..., huống gì bán hoa.
Thế nên đi mua hoa, ngắm chợ hoa, tôi cứ hay ngó nghiêng phía sau nó, những thân phận, những con người, nghệ nhân cả đấy, tài hoa đấy, nhưng cũng đầy lam lũ, vất vả. Cả năm vất vả, đến cả những ngày sát tết, lạnh thế, co ro xo xúi ở những cái chợ tạm, chờ người tri kỷ.
Và trên những chuyến xe khách, tàu hỏa đêm giao thừa hoặc sáng đầu năm, là những tâm trạng. Năm nào trúng thì vui, năm nào thua thì trĩu nặng. Nhưng dù thế nào thì nghề cũng không thể bỏ, nghề bán cái đẹp cho người, cho tết.
Vâng, phía sau những sặc sỡ tưng bừng hoa tết là những thân phận người trồng hoa, bán hoa. Biết thêm điều ấy để thấy giá trị của hoa tết...
* Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả