Giữa những tháng ngày lắm bộn bề lo toan, có những khi chỉ muốn nhắm mắt lại để lãng quên tất cả, có những khi chỉ muốn lòng bình tâm giữa muôn trùng sóng gió của cuộc đời…
Đến một thời điểm nhất định nào đó, bạn sẽ nhận ra rằng cuộc sống vốn không phải chỉ mang những gam màu sắc lấp lánh như trong mộng tưởng.
Đằng sau bức tranh lộng lẫy mà con người tự mình vẽ ra, có rất nhiều những sóng gió, những thử thách ẩn chứa trong suốt chặng đường đời của mỗi người.
Chúng ta trưởng thành từ những niềm tin dần vỡ vụn theo năm tháng, trưởng thành từ những sai lầm và thử thách trải dài trên chặng đường đời. Chẳng ai có thể giữ mãi trọn vẹn những giấc mơ thuở thiếu thời, bởi con người ta luôn cố gắng chạy đua đến mệt nhoài để rồi bỏ quên lại mọi thứ phía sau lưng.
Nhịp sống hối hả thường ngày hòa vào hơi thở của đất trời bốn mùa xoay chuyển, hòa vào những làn nắng ấm mỏng tanh và cả những cơn mưa rả rích sớm tối…
Cuộc sống từ bao giờ đã trở nên giống như một guồng máy, quay mãi quay hoài chẳng phút giây ngừng nghỉ?
Những quán xá ven đường, những đoạn điệp khúc cất lên giữa lòng thành phố dẫu da diết cũng chẳng đủ để níu chân dòng người ở lại, chẳng thể khiến ai kia dừng lại đôi chút mà ngẫm nghĩ suy tư…
Trên đời này, mỗi người đều chọn cho mình một cách sống riêng, đều bước đi theo một con đường riêng. Cho dù có lựa chọn bước đi theo hướng nào, những bất trắc là điều chẳng ai có thể tránh khỏi trong suốt quá trình trưởng thành và tự mình đối mặt với cuộc sống.
Thời gian trôi qua giống như lớp mây mù che mờ vạn vật trước mắt, đem theo dòng nhiệt huyết của tuổi trẻ sục sôi cuốn trôi theo bước chân vội vã của nhân gian.
Trưởng thành rồi, chúng ta chẳng còn giữ trong mình trái tim sôi nổi và rạo rực như những ngày niên thiếu, chẳng còn ôm ấp vỗ về những giấc mơ tươi đẹp giữa thanh xuân.
Nhiều khi tự soi mình trong cơn mưa bất chợt ập đến, chẳng thấy gì ngoài tuổi trẻ đang vội vã xa rời. Chạm tay đến đam mê thực sự quá khó, đường đời gồ ghề đến độ đôi chân tự tin ngày nào chẳng còn buồn bước đi…
Có những thứ theo thời gian tự nhiên bị quên lãng đi như thế, dần dà rơi vào những khoảng không mênh mang vô hình của cuộc sống hối hả, bọn chen.
Người ta nói, thời gian là liều thuốc tốt nhất để chữa lành mọi vết thương. Nhưng có lẽ, thời gian cũng là thứ tàn độc nhất có khả năng phá hủy mọi mối quan hệ tốt đẹp.
Có những người, nụ cười an ổn nở trên môi nhưng chưa chắc trong lòng đã đủ đầy niềm tin như vẻ ngoài chúng ta vẫn thấy. Có những người, đằng sau lớp vỏ bọc vững vàng và đanh thép ngoài kia là cả một tâm hồn đầy yếu đuối và tổn thương.
Tháng Mười Hai, thành phố hanh hao trong những đêm đông se lạnh. Những bước chân cô độc vẫn ngày đêm vội vã lướt qua, chỉ có những ánh đèn sáng rực chẳng bao giờ vụt tắt. Nỗi nhớ không tên cùng niềm cô đơn bủa vây lấy hồn người, dẫu một mình vẫn từng ngày phải đối diện với trăm mối lo toan.
Giá như cuộc đời này trôi qua dễ dàng giống như việc nhắm mắt lại và ngủ một giấc thật dài, sau khi tỉnh dậy có thể tiếp tục bước đi và quên hết tất thảy mọi điều gian khó…
Thu Hiền