Bố mất bỏ lại bảy mẹ con cùng số nợ gần 20 triệu đồng tiền chữa bệnh. Nợ chưa trả hết, 6 đứa trẻ mồ côi bố nay phải đội thêm chiếc khăn tang cho mẹ trong ngày gió mưa tầm tã...
Hoàn cảnh quá éo le, cái nghèo cứ đeo bám mãi không thôi. Sáu đứa trẻ bơ vơ giữa cuộc đời mà không còn ai để bấu víu. Nhìn các cháu cứ tha thẩn bên chiếc bàn thờ đặt di ảnh mẹ mà lòng không khỏi xót xa.

Những đứa trẻ côi cút bên di ảnh mẹ.
Khi biết được hoàn cảnh của các cháu, nhiều lời kêu gọi diễn ra trên các mạng xã hội và các trang báo, trong đó có lời kêu gọi của các nhà báo ở Chi hội văn phòng đại diện. Và điều đáng mừng là chỉ trong 2 tiếng đồng hồ, đã có rất nhiều nhà hảo tâm đứng ra ủng hộ, giúp đỡ các cháu. Đến bây giờ các comment đăng ký giúp đỡ các cháu vẫn không ngừng tăng lên…
Ngay trong chiều cùng ngày, một số đại diện Chi hội VPĐD và thường trú báo Trung ương tại Hà Tĩnh, do đồng chí Phan Tấn Linh (thư ký chi hội – PV) làm trưởng đoàn đã lên đường về vùng quê nghèo nơi những mầm côi đang sống lay lắt. Dù số tiền 10 triệu đồng không thật nhiều nhưng nó là tấm lòng của các anh chị em nhà báo mong muốn được tiếp thêm nghị lực cho các cháu. Đón chúng tôi dọc đường là những người bạn, các doanh nghiệp ở Hương Khê. Họ gia nhập đoàn và xin đóng góp thêm 40 triệu cùng gạo, mỳ tôm và các nhu yếu phẩm khác…

Các nhu yếu phẩm như gạo, mỳ tôm được các nhà hảo tâm ủng hộ.
Khi chúng tôi đến nơi, mấy anh chị em đều ở nhà. Mai và Hạnh đang nhặt rau muống ngoài vườn. Các anh lớn đang ngồi trước nhà, thẫn thờ nhìn ra. Dường như các em vẫn chưa tin mẹ đã rời xa khỏi cõi đời, bỏ lại mấy anh em côi cút. Khi nghe tin, bà con hàng xóm cũng chạy sang. Chị Cát, một người hàng xóm cho chúng tôi biết: “Mấy anh em nhà hấn (nó) tội lắm mấy chú ơi. Mẹ mất nên bọn chúng cứ như người mất hồn, nhưng vẫn phải đùm bọc nhau mà sống thôi chứ biết làm răng (sao). Bọn tui thương nên vẫn sang động viên thường xuyên. Giờ có các chú về giúp đỡ chắc mẹ nó dưới suối vàng cũng thấy ấm lòng”.

Đồng chí Phan Tấn Linh đại diện trao quà cho các cháu.
Bước vào trong ngôi nhà, chúng tôi không khỏi bùi ngùi trước những gì nhìn thấy. Ngôi nhà xiêu vẹo chẳng có gì đáng giá. Bên di ảnh mẹ, sáu đứa con thơ, mắt đứa nào cũng ngấn nước. Nhìn những đứa trẻ bơ vơ, ai cũng thương xót. Khi được hỏi mấy ngày qua các cháu ăn uống thế nào, có mong ước gì ko, bé Mai nghẹn ngào: “Cơm...với nhút...rau muống... đói lắm chú ạ!... Giờ cháu chỉ mong được...đi...học” Nói đến đó bé òa lên khóc nức nở. Mọi người chứng kiến cảnh đó đều xúc động không cầm được nước mắt... Nhà báo Minh Chiến cũng phải tạm dừng cuộc phỏng vấn vì bản thân không nén nổi xúc động...
Chúng tôi ra về khi trời đã tắt nắng, nhà nhà đã thổi lửa lên đèn. Dù số tiền không nhiều nhưng bấy nhiêu thôi cũng đủ tiếp thêm nghị lực sống cho các cháu. Chúng tôi gọi đó là hành trình tiếp lửa - tiếp thêm sức mạnh cho các mầm côi vượt qua giông bão cuộc đời để tiếp tục mạnh mẽ đứng lên... Đủ để biết rằng quanh ta, tình yêu thương vẫn luôn đong đầy...
Anh Thích Chi