Một ngày mùa đông rét lạnh, vòng qua nhiều con đường làng nhỏ hẹp, chúng tôi tìm về xóm Nam Phong, xã Thượng Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) sau khi nghe câu chuyện về hoàn cảnh đầy thương tâm của gia đình ông Lê Trọng Hoạt (SN 1947).
Ngày chúng tôi tới, ông Hoạt đang chơi cùng mấy đứa cháu nhỏ. Thấy có khách lạ, ông nhanh chân mời vào nhà. Trong căn nhà cấp 4 của vợ chồng đứa con trai đầu, ông Hoạt bắt đầu câu chuyện về cuộc đời bất hạnh của hai ông bà với giọng trầm buồn, xen kẽ những tiếng ho nhỏ liên tiếp.
Người đàn ông khắc khổ ấy tâm sự, gia đình ông có 4 người con (2 trai, 2 gái). Vậy nhưng cuộc đời thật trớ trêu khi 2 trong 4 đứa con mắc các căn bệnh là tâm thần và thiểu năng trí tuệ.
Kể về đứa con trai thứ hai là Lê Trọng Hiền (SN 1978), giọng ông Hoạt trầm buồn: “Đã hàng chục năm nay, do bị bệnh tâm thần , nó chỉ sống trong căn phòng kín mít ấy. mỗi lần lên cơn nó đều phá phách hết đồ đạc, thậm chí là xé hết quần áo đang mặc trên người. Ngày còn đi lại được, nó còn dùng đầu húc thủng cả một mảng lớn bê tông ở tường…”.

Anh Hiền trong căn phòng rộng chừng 6m 2 .
Theo đó, qua tìm hiểu được biết, anh Hiền sinh ra vốn bình thường như bao đứa trẻ khác. Đến năm 1992, sau khi đi học về, anh bỗng lên cơn co giật nên được gia đình đưa vô bệnh viện điều trị. Nhưng bệnh tình không thuyên giảm mà ngày một nặng hơn.
“Ngày nó mới phát bệnh, vợ chồng tôi đã đưa đi khám và chữa trị hết nơi này đến nơi khác nhưng không được. Ở đâu gia đình cũng nhận được kết luận là nó bị bệnh tâm thần nặng. Càng ngày nó càng phá phách và rồi gia đình không có tiền để chữa trị tiếp nên tôi đành đưa nó về nhà”, ông Hoạt tâm sự.
Được biết, từ đó hầu như ngày nào anh Hiền cũng lên cơn điên. Mỗi lúc như vậy, anh lại phá phách, đập phá đồ đạc, thậm chí, rất nhiều lần anh còn đánh bố mẹ