Hôm qua, tôi vào kiểm tra khu vực bỏ phiếu do mình phụ trách. Đó là một điểm bầu cử nằm giữa bản nhỏ của đồng bào Khơ Mú ở miền núi Nghệ An. Con đường dẫn vào bản vẫn còn nhiều đoạn gồ ghề, hai bên là những ngôi nhà gỗ cũ kỹ nép mình dưới tán rừng. Cuộc sống của bà con nơi đây vẫn còn nhiều vất vả, nhưng điều khiến tôi bất ngờ là không khí háo hức đang dần lan tỏa trong bản khi ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 đang đến gần.

Tôi bước vào khu vực niêm yết danh sách cử tri và tiểu sử các ứng cử viên. Dù chưa đến ngày bỏ phiếu, nhưng đã có vài người đứng lặng lẽ đọc từng dòng chữ trên bảng niêm yết. Họ đọc chậm rãi, có người ghé sát mắt vào từng tờ giấy, có người hỏi lại cán bộ trong tổ bầu cử để hiểu rõ hơn về từng ứng cử viên.
Trong số đó, tôi chú ý đến một bà mẹ người Khơ Mú đã khá lớn tuổi. Mái tóc bà đã bạc trắng, dáng người nhỏ bé, nhưng ánh mắt vẫn chăm chú nhìn vào tờ tiểu sử được dán ngay ngắn trên tấm bảng. Bà đọc rất lâu, rồi lại chuyển sang tờ khác, như thể đang cân nhắc điều gì rất quan trọng.
Tôi tiến lại gần, hỏi bà bằng giọng nhẹ nhàng:
- Mẹ lớn tuổi như vậy rồi, nếu khó đi lại thì tổ bầu cử có thể đưa hòm phiếu phụ đến tận nhà. Mẹ có cần không?
Bà quay sang nhìn tôi, nở một nụ cười hiền hậu. Nụ cười của người đã đi qua nhiều năm tháng vất vả, nhưng vẫn ánh lên sự chân thành.
Bà nói chậm rãi:
- Dù tuổi đã cao, nhưng mấy ngày nay mẹ đã xem đi xem lại những người ứng cử rồi. Mẹ muốn đến tận nơi, để tự tay mình cùng dân bản bỏ phiếu chọn ra những người tốt nhất.
Câu nói của bà khiến tôi khựng lại trong giây lát. Tôi tiếp tục hỏi:
- Mẹ và người dân trong bản mong muốn điều gì nhất trong lần bầu cử này?
Bà im lặng một lúc, như đang tìm cách sắp xếp những suy nghĩ trong đầu. Rồi bà nói, không dài dòng, không hoa mỹ, nhưng từng lời đều rất thật:
- Mẹ và mọi người chỉ mong những người ứng cử khi trúng cử thì cố gắng làm được những điều họ đã nói. Con đường vào bản đừng còn lầy lội nữa, con cháu trong bản được học hành đến nơi đến chốn, sau này có việc làm ổn định. Và hơn hết… tiếng nói của dân bản phải được lắng nghe, được hiểu, được giải quyết kịp thời.
Bà nói xong rồi cười, như thể đó chỉ là những mong muốn rất bình thường. Nhưng với tôi, những lời nói giản dị ấy lại mang một ý nghĩa rất lớn.

Ngày hội ấy là lúc người dân được trực tiếp cầm trên tay lá phiếu của mình – một lá phiếu nhỏ bé nhưng chứa đựng niềm tin và kỳ vọng.
Là người đã sống và làm việc ở vùng miền núi gần hai mươi năm, tôi hiểu những điều bà muốn nói. Có thể bà không diễn đạt tròn trịa như trong các văn bản hay chương trình hành động, nhưng trong lòng bà biết rất rõ điều mình mong mỏi.
Những người dân như bà không cần những lời hứa quá cao siêu. Chương trình hành động của các ứng cử viên không cần phải đầy những câu chữ bóng bẩy. Điều họ cần là những điều sát với cuộc sống của dân bản phải được thực hiện: con đường đi lại thuận lợi hơn, trường học cho con cháu, công việc ổn định, và sự quan tâm thật sự từ những người đại diện cho mình.
Chỉ vậy thôi. Nhưng để làm được những điều "chỉ vậy thôi" ấy, đôi khi lại cần rất nhiều trách nhiệm, rất nhiều tâm huyết.
Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 đang đến gần. Ở nhiều nơi, đó là một sự kiện chính trị quan trọng. Nhưng ở những bản làng vùng cao như nơi tôi đang công tác, ngày bầu cử còn mang một ý nghĩa đặc biệt hơn.
Đó thực sự là ngày hội của toàn dân.
Ngày hội ấy không có pháo hoa rực rỡ, không có những sân khấu lớn. Nhưng lại có những con đường nhỏ rộn ràng bước chân, có những lá cờ đỏ tung bay trước hiên nhà, có những bộ quần áo đẹp nhất mà bà con dành riêng cho ngày trọng đại.
Ngày hội ấy là lúc người dân được trực tiếp cầm trên tay lá phiếu của mình – một lá phiếu nhỏ bé nhưng chứa đựng niềm tin và kỳ vọng.
Có thể nhiều người nghĩ rằng một lá phiếu của mình chẳng là gì giữa hàng triệu lá phiếu khác. Nhưng điều đó hoàn toàn sai.
Mỗi lá phiếu đều là một tiếng nói. Và khi hàng triệu tiếng nói cùng cất lên, đó chính là sức mạnh của nhân dân.



Ở những bản làng xa xôi, nơi cuộc sống còn nhiều thiếu thốn, người dân có thể không nói nhiều về những khái niệm lớn lao như dân chủ hay quyền công dân. Nhưng họ hiểu rất rõ một điều: lá phiếu của mình là cách để gửi gắm niềm tin. Niềm tin về những người được lựa chọn sẽ thay mặt họ nói lên tiếng nói của mình. Niềm tin rằng những lời hứa sẽ không chỉ dừng lại ở lời nói. Niềm tin cuộc sống của bản làng rồi sẽ đổi thay từng ngày.
Tôi từng chứng kiến nhiều mùa bầu cử ở miền núi. Có những cụ già chống gậy đi bộ hàng cây số để đến điểm bỏ phiếu. Có những người mẹ địu con sau lưng vẫn kiên nhẫn đứng xếp hàng. Có những cử tri dù không đọc thông thạo chữ nhưng vẫn nhờ cán bộ giải thích cẩn thận để lựa chọn cho đúng. Những hình ảnh ấy khiến tôi luôn cảm thấy xúc động. Bởi đằng sau mỗi lá phiếu là một niềm hy vọng.
Hy vọng về một con đường mới mở qua sườn núi.
Hy vọng về một lớp học mới khang trang.
Hy vọng về những đứa trẻ lớn lên không còn phải rời bản làng quá sớm để mưu sinh.
Khi rời điểm bỏ phiếu hôm qua, tôi vẫn nhớ mãi nụ cười của bà mẹ người Khơ Mú ấy. Có thể bà không biết rằng những lời nói giản dị của mình lại khiến tôi suy nghĩ rất nhiều. Nhưng chính bà đã nhắc tôi nhớ rằng: ý nghĩa lớn nhất của ngày bầu cử không nằm ở những khẩu hiệu, mà nằm ở niềm tin của người dân. Niềm tin ấy mộc mạc như đất rừng, nhưng cũng bền bỉ như chính cuộc sống của họ.
Và có lẽ, đó cũng là điều thiêng liêng nhất của ngày hội bầu cử: khi mỗi người dân, dù ở miền xuôi hay miền ngược, dù già hay trẻ, đều cảm thấy mình là một phần của đất nước.
Một lá phiếu nhỏ bé. Nhưng khi đặt vào hòm phiếu, nó mang theo niềm tin của cả một bản làng.
* Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả!