Người đàn bà có đôi mắt lá răm
Mười năm sẽ chỉ như cái chớp mắt với những ai hăng say làm việc, lúc nào cũng cảm thấy thời gian là không đủ với mình. Thế nhưng từng ấy thời gian lại là một quãng đường khá dài nhất là với những người đếm từng ngày trôi qua.
Với Dương Thị Lưu (SN 1977, ở Lạng Sơn) thì 10 năm qua, chưa khi nào chị ta cảm thấy thời gian trôi nhanh, nhất là đêm đến. Tiếng côn trùng rỉ rả, thỉnh thoảng lại nấc lên như ai đó thở dài trong khi tiếng đồng hồ tích tắc cứ đều đặn một cách không mệt mỏi khiến Lưu cảm giác thời gian sao mà chậm quá đỗi.
Phạm nhân Dương Thị Lưu đang viết những dòng sám hối.
Đã 10 năm trôi qua kể từ cái ngày cùng nhân tình ra tay sát hại con đẻ, mỗi ngày qua đi là một ngày Dương Thị Lưu day dứt ân hận. Nhất là những khi màn đêm chập choạng, chị ta lại nhớ con da diết bởi thường thì vào giờ đó, cậu con trai bé bỏng lại nũng nịu đòi mẹ cho ăn cơm. Giờ thì Lưu mới có dịp nhớ lại để rồi đau đớn chứ ngày đó chị ta nào nghĩ ra.
Chỉ vì mê muội với nhân tình mới, Lưu đã lập kế hoạch giết đứa bé vô tội ấy để giờ đây dù đã phải trả giá bằng bản án chung thân thì mỗi khi xuất hiện ở đâu, Lưu đều cảm thấy mọi người nhìn mình với ánh mắt khinh rẻ.
Nắng giữa hè bỏng rát vậy mà tôi thấy mặn đắng bờ môi khi nghe trung tá Nguyễn Văn Kiều, Đội trưởng Đội Giáo dục Trại giam Xuân Nguyên, kể về một cô giáo phạm tội giết con, từ ngày vào trại giam luôn tỏ ra bướng bỉnh, bất cần. Phải chăng người đàn bà này vì chẳng còn gì để bấu víu ở đời nên cảm thấy cuộc đời đắng chát hay đó chỉ là sự cứng cỏi bề ngoài để che đi sự tuyệt vọng, yếu đuối trong tâm khảm.
Không biết lý do nào đúng song tôi vẫn muốn gặp người phụ nữ ấy. Chị ta xuất hiện với thái độ dè chừng, nghi hoặc để rồi trước nh