5 năm rồi, anh cũng đã lấy vợ, sinh con, có cho mình một mái nhà riêng. Vậy sao, còn em, em vẫn bơ vơ, cô đơn giữa đời và không thể bước tiếp, không thể yêu thêm một ai nữa. Phải chăng, em vẫn còn yêu anh? Đó là câu hỏi em đã tự hỏi chính mình bao đêm nhưng vẫn chưa có một câu trả lời.
Em cảm thấy những người đàn ông sau này đến với em không ai mang lại cảm giác như ở bên cạnh anh. Những ngày vu vơ, em lại nghĩ đến anh, nghĩ đến niềm vui, kỷ niệm cũng như những đau khổ mà anh đã mang đến cho em. Bao năm trôi qua, những món ăn anh thích, những điều anh ghét, em vẫn nhớ. Đôi lúc, em bỗng giật mình cứ ngỡ như anh vẫn còn bên em và rồi lại buồn.
Và, khi có những người đàn ông khác muốn đến bên đời em, ủ ấp trái tim lạnh giá, em lại âm thầm mang anh ra để so sánh. Cứ như vậy, em chẳng thoát ra được để đi tìm một hạnh phúc riêng cho mình. Nỗi đau về cuộc tình không trọn vẹn cứ như vết sẹo, trời trở gió lại đau nhức nhối. Em không dám mở lòng rồi sợ người sau không trân trọng tình cảm của mình, coi thường người con gái như mình. Cứ vậy, vô vàn những suy nghĩ, em cứ đơn độc bước trên đường đời và hoài niệm mãi chuyện đã qua.
Tại sao, em cứ buồn mãi về chuyện đã cũ. Có phải ngày xưa ấy, em đã không sống hết mình để rồi tiếc nuối, tiếc chính mình của những ngày xưa. Em phải làm sao đây, làm sao vượt qua những ngày đông tàn để đến với ngày xuân.
Thôi thì cứ tự động viên chính mình một ngày nào đó sẽ thoát khỏi nỗi ám ảnh của dĩ vãng. Nhớ thế, buồn thế nhưng cũng chỉ là nỗi nhớ… Cuộc đời vốn là thế, sẽ có những điều giật mình chỉ để ta lớn lên.
Bởi vì cũ rồi, nên hãy khép lại, có cố cũng chẳng thể làm gì hơn. Mưa rơi xuống đất chẳng thể quay lại trời, nói yêu rồi cũng không thể đành lòng rút lại. Người đi rồi, cứ mặc người đi…
Phong Linh