Nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, PV báo điện tử Người Đưa Tin đã được nghe MC khiếm thị Hương Giang chia sẻ về mẹ - người phụ nữ đã dành cả tuổi trẻ và cuộc đời để bên con gái mình.
Đối với Hương Giang, mẹ là một người có vai trò như thế nào từ lúc Hương Giang còn nhỏ đến bây giờ, khi đã trở thành một thiếu nữ?
Mẹ tôi là một người mẹ đặc biệt, trẻ trung, can đảm. Mẹ sinh ra tôi khi mới tròn 23 tuổi, lúc đó mẹ vừa đi học, vừa đi làm. Mẹ là người đầu tiên phát hiện ra tôi khiếm thị bằng cách lấy khăn đỏ đưa đi đưa lại trước mặt nhưng không thấy tôi nhìn theo, sau đó mẹ bế tôi đến bệnh viện. Trong ký ức của tôi dù con có bệnh nặng như thế nào mẹ cũng không bao giờ rơi nước mắt, lúc nào cũng là những nụ cười.
Từ khi đi học, mẹ bỏ một tháng đi làm đầu tiên để dạy tôi từng thứ một, giúp tôi làm quen với trường, với các bạn. Trong suốt quá trình 10 năm học ở trường Nguyễn Đình Chiểu, mẹ luôn làm trong ban phụ huynh để đến hỗ trợ tôi thường xuyên. Tôi nghĩ tôi là người may mắn vì bố mẹ đã luôn chấp nhận mình như thế.

Nữ MC khiếm thị VTV luôn cảm thấy may mắn khi có mẹ bên cạnh.
Kỷ niệm mà Hương Giang nhớ nhất về mẹ?
6 năm đầu đời tôi giống như những bạn khuyết tật khác, được bố mẹ đưa đi chạy chữa ở nhiều nơi. Lúc đấy, bố mẹ quyết định chia nhau ra làm ca, có lẽ thời gian bố mẹ gặp nhau không nhiều nhưng đủ để chăm sóc cho tôi, đưa tôi đi tìm thầy tìm thuốc.
Tôi còn nhớ có những ngày bố mẹ không còn đồng nào, mẹ chỉ còn chiếc nhẫn bạn bè tặng mang đi bán được hơn 30 nghìn đồng. Mẹ đã lấy một khoản ra mua được 2 gói xôi, 2 mẹ con vừa ăn vừa khóc. Hay dù tôi có khuyết tật nhưng mẹ vẫn cố gắng xin cho tôi đi học ở một trường mầm non của các bạn bình thường. Bố mẹ tôi luôn nghĩ rằng, con có thể đi học, hòa nhập với cuộc sống.
Được biết, trên mỗi chặng đường của mình Hương Giang luôn có mẹ là người đồng hành, vậy Hương Giang có thể chia sẻ một chút về “người bạn” này của mình?
Khi lớn lên một chút, mẹ là người đồng hành cùng tôi trong rất nhiều các hoạt động. Mẹ cũng động viên tôi tham gia những hoạt động ngoại khóa như hát, múa, đàn. Trong những lần đi biểu diễn, mẹ luôn là người trang điểm, đi cùng tôi… Tôi nghĩ mẹ đã phải đầu tư rất nhiều thời gian của tuổi trẻ để dành cho mình. Bố mẹ tôi đã từng không dám có con nữa, mẹ chỉ tập chung vào chăm sóc cho tôi. Suốt 7, 8 năm sau bố mẹ lại sợ sau này tôi bận rộn với cuộc sống mới bố mẹ sẽ cô đơn, không có ai ở cùng nên đã sinh một em gái bầu bạn với tôi.
Đến bây giờ, khi tôi có những trải nghiệm mới, đến những sân khấu mới thì mẹ vẫn là người đồng hành, hướng dẫn cho tôi từ những thứ nhỏ nhất. Nhiều bạn bè đã ghen tỵ với tôi vì mẹ các bạn không biết trang điểm, tìm xu hướng thời trang cho con gái mình, không thể nói chuyện với con.