Núi Bài Thơ: Nhìn vạn biến ở đỉnh bất biến

Núi Bài Thơ: Nhìn vạn biến ở đỉnh bất biến

Nguyễn Thị Thu Thảo

Nguyễn Thị Thu Thảo

Thứ 3, 13/12/2016 12:50 GMT+7

Cho đến khi tình cờ biết được ngọn núi đã ấp iu lũ trẻ con chúng tôi mấy năm trời chính là ngọn núi được vào thơ, vào nhạc, tôi càng trân quý cái nghĩa tình đó hơn.

Trường tiểu học của tôi chỉ là một dãy nhà nhỏ nằm ngay sát vách núi được xây trên nền đất mượn của chùa Long Tiên. Tôi được học ở ngôi trường đó hai năm, lớp 1 và lớp 2. Ngõ để vào trường nhỏ hun hút, ngoằn ngoèo. Xiên ngang, xiên chéo những ngõ đó là khoảng 5 con ngách nhỏ với vô vàn hàng quà, hàng xén mà bất cứ đứa trẻ nào cũng muốn “lao” vào.

Lối vào hun hút, lại bị kẹp giữa những căn nhà ống san sát và vách núi đồ sộ, ngôi trường thành một nơi kì quái với học sinh chúng tôi. Nhưng sự kì quái đó là sự kì quái dễ chịu. Cơ sở vật chất của trường không đầy đủ nên vào những ngày đầu thu, cái nóng vẫn còn oi ả, ngột ngạt thì một cơn gió lùa vào ngõ, một cơn gió mơn trớn từ những vách núi đá vôi, mang theo mùi ngai ngái của cây cỏ vùng cằn xuống khiến lũ học sinh đang nhơm nhớp mồ hôi đánh vần theo từng con chữ cũng phải nheo mắt để tận hưởng.

Nói là nóng bức nhưng có lẽ chỉ lúc đứng bóng thì ánh nắng mặt trời mới có thể đậu trên sân trường. Gần như nằm gọn lỏn trong trong "lòng" núi, núi ôm lấy cả ngôi trường như che chắn hết cái nắng gay gắt, râm ran, như bao bọc cả đàn con nhỏ của mình một cách yên lặng nhất, kiên cường nhất. Lúc đó, mới chỉ sáu, bảy tuổi, tôi không biết ân tình của núi.

Tin cũ - Núi Bài Thơ: Nhìn vạn biến ở đỉnh bất biến

Trên đỉnh núi Bài Thơ. Ảnh: Internet.

Cho đến khi nhà chùa lấy lại đất, chúng tôi buộc phải chuyển sang ngồi trường mới. Đó là ngôi trường khang trang, rộng gấp chục lần ngôi trường cũ, lại còn nằm giữa phố xá đông vui, thoạt đầu tôi thấy choáng ngợp và hạnh phúc. Không còn cảnh chen chúc nhau ở sân trường, không còn phải đi bộ luồn qua những con ngách, sân trường chạy cả giờ ra chơi cũng không hết. Nhưng dần tôi thấy nhớ ngôi trường cũ. Những tiết học thể dục ngoài trời, những buổi lễ mít tinh, chào cơ hay lao động ngoài giờ sao nặng nề thế. Mặt trời đã xâm chiếm lấy cả những khoảnh sân khuất bóng nhất để rồi khiến đám học sinh chúng tôi nản chí, đánh gục chúng tôi bằng cái chói chang, nóng nực.

Tin cũ - Núi Bài Thơ: Nhìn vạn biến ở đỉnh bất biến (Hình 2).

Rất nhiều nhiếp ảnh gia đã "mượn" đỉnh núi để lột tả vẻ đẹp của Hạ Long. Ảnh: Internet.

Ngày ấy, tôi không biết tên ngọn núi. Tôi chỉ ấn tượng với nó bởi nó mang lại tiếng cười, sự ngạc nhiên cho đám học sinh chúng tôi mỗi giờ chào cờ hay ra chơi. Ngày ấy đám con nít thích đứng ở sân trường rồi ngửa cổ lên trời, mồm há hốc như những đứa trẻ thiểu năng. Nhiều người cho là lạ nhưng với chúng tôi đấy là bình thường. Chúng tôi cho rằng ai nhìn thấy khỉ ở trên núi sẽ gặp may mắn. Và đã rất nhiều lần tôi nhìn thấy những chú khỉ chuyền cành. Tôi chỉ thấy vui chứ may mắn nơi đâu cũng không rõ.

Lớn hơn một chút, khi đã biết thẩm âm, tôi được nghe nhiều bài hát về núi Bài Thơ nhưng vẫn chưa biết ngọn núi đó nằm ở đâu. Cho đến khi tình cờ biết được ngọn núi đã ấp iu lũ trẻ con chúng tôi mấy năm trời, ngọn núi đã mang lại niềm tin, sự vui vẻ trong những buổi chào cờ nhàm chán chính là ngọn núi đã được vào thơ, vào nhạc. Tôi càng trân quý nghĩa tình với ngọn núi đó hơn.

Ngày đó, những tòa nhà cao tầng ở thành phố chỉ đếm trên đầu ngón tay, tôi tập thói quen quan sát một cách bao quát và tôi nhận ra, đi từ hướng nào cũng thấy ngọn núi cao sừng sững cùng lá cờ đỏ nhỏ xíu bay phấp phới như bàn tay mềm mại vẫy gọi con người đến với Hạ Long. Từ lúc đó cho đến tận bây giờ, tôi luôn coi Bài Thơ là ngọn hải đăng của thành phố ven biển này.

Và đúng là trong lịch sử, ngọn núi này từng được coi như "ngọn đèn" của vùng đất mỏ. Xưa kia, núi Bài Thơ được định danh là Truyền Đăng - tức sự chiếu sáng. Mãi cho đến năm 1468, khi vua Lê Thánh Tông vi hành qua đây, tức cảnh sinh tình, liền khắc một bài thơ tặng cho ngọn núi, cho vùng đất này và từ đó, ngọn núi mang cái tên rất đỗi lãng mạn và dịu dàng: Bài Thơ.

Không chỉ độc một bài thơ của vua Lê Thánh Tông mà ngọn núi còn là nơi đối thi của các thế hệ. Vài trăm năm sau, chúa Trịnh Cương lại đến đây và "so tài", đối lại bài thơ của vua Thánh Tông. Cuộc thi đàm cứ thế diễn ra một cách bất tử trong cái khung cảnh thanh bình, hữu tình như thế.

Bài Thơ là một ngọn núi biết chiều lòng người khi độ cao của nó chỉ cao hơn 106m so với mực nước biển. Chính vì sự "dễ chịu" đó nên ngay từ khi ngọn núi vẫn còn là địa điểm khá "lạ" so với mọi người thì tôi đã được dịp chinh phục đỉnh núi. Chỉ mất khoảng một tiếng đồng hồ vừa leo vừa thở, tôi đã được trải qua đủ mọi cung bậc của thiên nhiên. Lên trầm xuống bổng, lúc quang đãng lúc lại rậm rạp, chỗ bằng phẳng, nơi lại cheo leo... Nhưng dù có thế nào thì bản nhạc đầy biến thiên đấy cũng có một cái kết thực sự hùng tráng. Cả thành phố biển xinh đẹp bỗng chốc thâu hết vào một ánh nhìn. Cả một vùng vịnh xanh rì, bí ẩn và bao la bỗng chốc trở thành bức tranh 3D sống động ngay trước mắt.

Giờ đây Hạ Long đã đổi thay nhiều. Núi Bài Thơ đã mất đi vị trí "Hải đăng độc tôn" của cả thành phố nữa. Những ngôi nhà cao tầng cũng trở thành "kì đà" gữa mối tình "mắt" và "núi cao". Nhưng lối lên Bài Thơ thì vẫn thế, đỉnh Bài Thơ vẫn thế, cái mùi, cái vị mặn mòi của biển, cái thanh thanh của gió trời, cái tầm tầm của xã hội vẫn cứ vương vấn nơi cột cờ như bị một ma lực nào đó nơi nay hút cả lên.

Và quan trọng nhất là cuộc thi đàm trên ngọn núi hay ân tình của núi với người, sự trân trọng của người với núi thì vẫn mãi như vậy.

Những lưu ý khi leo núi Bài Thơ:

Vì tour leo núi Bài Thơ đa phần chưa được phổ biến tới các công ty lữ hành, do vậy để tham gia một chuyến leo núi Bài Thơ, bạn nên nhờ một người bản xứ chỉ đường cụ thể. Bạn sẽ được dẫn đến đường lên núi và có thể sẽ được thuyết minh về các địa danh nhìn từ núi Bài Thơ như cầu Bãi Cháy, sông Cửa Lục, chợ Hạ Long...

Chỉ cần đóng phí 5.000 đồng mỗi người cho người quản lý trông coi khu nhà cơ vụ của Bưu điện tỉnh Quảng Ninh là có thể tha hồ khám phá. Lối lên núi là chiếc cầu thang hẹp giữa hai nhà dân ngay ngã năm đối diện Rạp Bạch Đằng. Trên đường đi, bạn sẽ gặp khá nhiều dê, chúng sống trong những hang động và những khu nhà di tích trước kia. Chúng khá hiền lành và gần gũi với du khách.

Để chuẩn bị leo núi, bạn nên chuẩn bị đồ uống, đồ ăn nhẹ, một chiếc khăn mùi soa, mũ rộng vành và đừng quên túi đựng rác. Tuy nhiên, vì leo núi khá mệt nên bạn không nên đem theo trên người quá nhiều đồ để tránh mất sức làm cản trở hành trình.

Khi đi, bạn cũng đừng quên đem theo máy ảnh hay một chiếc smartphone, để có thể ghi lại những khoảnh khắc đẹp nhất của thành phố từ trên cao.

Thời điểm leo núi: Bạn có thể chọn ngắm bình minh Hạ Long từ trên đỉnh núi, ngắm hoàng hôn hoặc tận hưởng cảm giác cả thành phố bừng sáng trong đêm. Tuy nhiên, bạn cần phải đem theo đèn pin và tốt nhất không nên ở lại buổi tối trên núi, tránh những nguy hiểm không đáng có.

Bảo Trang/Người Đưa Tin

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star
Tag: Iu

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.