Giọt nước mắt ở Qatar
Cựu cầu thủ của River Plate, Benfica và Valencia có hơn 220.000 người theo dõi trên trang Instagram cá nhân, mặc dù anh chỉ đăng 5 bài đăng trong hơn 2 năm.
Lần gần nhất là vào ngày 30/12/2022, với một thông điệp gửi tới “tất cả những người đã khiến sự điên rồ này không còn là một giấc mơ nữa”. Đó là những phát biểu đầu tiên của El Mago kể từ khi Lionel Messi, người luôn thần tượng Pablo Aimar, nâng cao chiếc cúp vô địch thế giới. Pablo Aimar đã dành “một lời cảm ơn to lớn và chân thành” cho tất cả và cùng một lời yêu cầu rất… dễ thương: “Làm ơn đừng đánh thức chúng tôi!”
Chức vô địch thế giới với Aimar là một giấc mơ mà anh muốn sống mãi trong đó. Ít người biết được rằng cựu cầu thủ Valencia đã phải trải qua cú sốc rất lớn khi mẹ anh qua đời vào tháng 10/2022, tức là chỉ 1 tháng trước khi World Cup 2022 khởi tranh.
Ngày 18/10/2022, bà Mary Giordano, mẹ của Aimar qua đời. Người trợ lý thân tín của Scaloni đến Qatar với một nỗi đau rất lớn trong lòng, vì anh là người sống tình cảm và rất gần gũi với mẹ. Aimar đã trải qua một kỳ World Cup với những cảm xúc lẫn lộn, rất nhiều nước mắt và những màn ăn mừng điên rồ; tất cả những điều đó giống như một sự giải thoát cho thời khắc khó khăn nhất trong cuộc đời của một người đàn ông.
Ricardo Aimar, cha của Pablo Aimar và trong một cuộc phỏng vấn đã tiết lộ một câu chuyện chứng minh tình đoàn kết, tình bạn thân thiết và bầu không khí tốt đẹp được tạo ra giữa những thành viên trong ê kíp huấn luyện của Argentina vào thời điểm gia đình ông xảy ra biến cố.
“Họ là những người bạn rất thân và đã tạo thành một nhóm rất tài năng, tử tế. Khi vợ tôi qua đời, cả ê kíp huấn luyện của đội tuyển đều đến trên hai chiếc ô tô, họ nghỉ ở một khách sạn và một số người ở luôn tại nhà của Pablo. Ai cũng có mặt ngoại trừ Scaloni vì anh ấy phải đến Mallorca. Sau đó tôi nói với Pablo rằng: họ có vẻ rất yêu mến con đấy!” - Ricardo Aimar nhớ lại.
Trong hành trình trên đất Qatar của La Albiceleste, Pablo Aimar đã nhiều lần rơi nước mắt. Một trong số đó là ở trận đấu với Mexico. Argentina phải chịu áp lực rất lớn sau màn ra quân thất bại trước Saudi Arabia, và họ buộc phải có một chiến thắng để tiếp tục cạnh tranh tấm vé đi tiếp. Lionel Messi đã giải tỏa áp lực ngàn cân cho đoàn quân của Scaloni bằng một cú sút quyết đoán đánh bại thủ thành xuất sắc Ochoa. Trên băng ghế huấn luyện, Aimar bật khóc. Ông Ricardo Aimar kể lại: “Tôi rất xúc động khi thấy nó khóc trên truyền hình. Sau trận đấu ấy tôi gọi điện hỏi thăm nó. Nó chỉ nói: Tất cả mọi thứ đều đột đột xuất hiện trong đầu con lúc ấy, bố ạ!”. Những giọt nước mắt ấy là sự giải tỏa cho những cảm xúc kìm nén mà Aimar phải chịu đựng suốt từ khi người mẹ thân yêu qua đời.
Bước đầu của ảo thuật gia
“Con còn quá trẻ để xa nhà và chơi bóng đá nhiều như vậy, hãy tập trung vào việc học cho tốt đi đã” – Ông Ricardo Aimar từng nói thế khi nhận ra cuộc sống của con trai mình sớm bị cuốn vào vòng xoáy bóng đá. Mặc dù bản thân yêu thích môn thể thao này, nhưng tỷ lệ phần trăm những cậu bé thành công khi theo đuổi bóng đá vẫn rất quan trọng đối với Ricardo. Ông đã hành xử như bất cứ người cha nào khác khi khuyên cậu con trai 13 tuổi Pablo của mình về việc lựa chọn con đường lập thân bằng cách tập trung vào việc học hơn là bóng đá.
Pablo Aimar học được rất nhiều từ cha mình: Sự khiêm tốn, chăm chỉ và trung thực. Chỉ có một điều anh không bao giờ nghe lời cha mình, khi tự quyết định “bóng đá hoặc không gì cả”. Chỉ sau hai buổi tập với đội trẻ River Plate, anh đã yêu cầu huyền thoại của CLB Daniel Passarella – người đã bị ấn tượng bởi khả năng của chàng trai trẻ Pablo – đích thân nói chuyện với cha mình và thuyết phục ông để con trai ở lại học viện Los Millonarios . Ông Ricardo chẳng biết làm gì khắc ngoài việc nhượng bộ cậu con trai bướng bỉnh.
Giống như rất nhiều cầu thủ tấn công vĩ đại của Argentina, Aimar không sinh ra ở Buenos Aires. Anh đến từ thành phố trung tâm Río Cuarto và dành phần lớn thời gian để học những bài học đầu tiên về bóng đá trên đường phố, giống như rất nhiều cầu thủ tấn công vĩ đại trong lịch sử Argentina.
Alfie Mercado, một HLV đội trẻ của CLB địa phương Estudiantes de Río Cuarto, đã phát hiện ra phong cách rê bóng độc đáo của Aimar khi đang chơi trên đường phố đến tối muộn với bạn bè. Được trao cơ hội gia nhập học viện mà không cần thử việc, Aimar luyện tập 3 lần/tuần ở đội bóng hạng tư Argentina, nơi là trạm trung chuyển cho nhiều đội bóng địa phương lớn ở Cordoba như Belgrano và Talleres.
Nhưng Aimar không lựa chọn cả hai đội bóng đó. Thay vào đó, chàng trai trẻ tới thủ đô Buenos Aires và gia nhập đội bóng hùng mạnh River Plate, nơi anh trải qua các cấp bậc của học viện và ra mắt đội một khi mới 16 tuổi.
Aimar nhanh chóng gây ấn tượng mạnh với tất cả những người theo dõi anh thi đấu. Các cuộc tranh luận giữa những CĐV của River Plate trên khán đài của El Monumental bắt đầu xoay quanh việc Aimar thậm chí còn giỏi hơn cả Enzo Francescoli , huyền thoại người Uruguay được nhiều người coi là ngôi sao xuất sắc nhất của River Plate.
4 năm chơi bóng ở River Plate là đủ để cả thế giới biết về tài năng Pablo Aimar. Từ châu Âu, nhiều đội bóng lớn đã vẫy gọi ngôi sao mà Diego Maradona coi là “người thừa kế tự nhiên nhất” của ông. Sau 21 bàn thắng và 28 đường kiến tạo chỉ trong 82 trận cho River Plate, Aimar chào tạm biệt El Monumental, khẳng định một ngày nào đó anh sẽ trở lại CLB đã cho anh rất nhiều điều. Giữa lời tạm biệt và sự trở lại đầy cảm xúc của Aimar sẽ là 15 năm thăng trầm ở châu Âu và hơn thế nữa.
Trên đất châu Âu
“Tôi đã bị choáng ngợp trước số lượng đề nghị mà tôi nhận được. Những đại diện từ Anh, Tây Ban Nha, Italia,… tất cả đều đến. Nhưng cuối cùng, đó là một quyết định dễ dàng” - Đối với Aimar, “quyết định dễ dàng” đó là Valencia. Vụ chuyển nhượng diễn ra vào tháng 1/2001, một hợp đồng kỷ lục của Los Che.
Ngay lập tức được chú ý với tư cách là hợp đồng chuyển nhượng kỷ lục của Valencia, Aimar gia nhập một đội bóng đang tiến tới trận chung kết Champions League, lần lượt loại Lyon, Arsenal và Leeds trên đường tới trận đấu cuối cùng với Bayern Munich ở Milan. Valencia vào thời điểm đó được dẫn dắt bởi Hector Cuper, nổi bật với một loạt ngôi sao tấn công lừng danh như Gaizka Mendieta, Vicente, Zlatko Zahovic, Ruben Baraja, Adrien Ilie và John Carew.
Giữa một dàn sao đó, Aimar ngay lập tức được đảm bảo một vị trí trong đội hình, bổ sung cho sự ổn định của David Albeda, sức sáng tạo của Baraja và sức mạnh thể chất của John Carew. Quyết định sáng suốt nhất của Cuper là để Aimar tự do chơi theo cách mà anh muốn, không bị gò bó quá mức trong nhiệm vụ phòng ngự hay áp sát tầm cao.
6 tháng đầu tiên của Aimar tương đối thành công khi anh được nâng lên tầm một trong những cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu vào thời điểm đó. Tuy nhiên mùa giải lại kết thúc trong thất bại khi Aimar phải nhường chỗ cho Albelda sau hiệp 1 của trận chung kết Champions League. Ngôi sao Argentina bị Owen Hargreaves, một tài năng trẻ người Anh kém anh 2 tuổi của Bayern hoàn toàn phong tỏa. Đội bóng Đức sau đó đánh bại Valencia trên chấm luân lưu.
Khi Cuper rời Valencia để gia nhập Inter, người thay thế ông là HLV của Tenerife, Rafael Benitez. Rafa nhận thấy ở thời điểm đó Real Madrid rất yếu kém trong phòng ngự còn Barcelona đang gặp khó khăn bên ngoài sân cỏ. Ông đã quyết định áp dụng lối chơi thực dụng lên Los Che với mục tiêu cuối cùng là các danh hiệu.
Rafael Benitez đã thành công. Valencia vô địch mùa 2001/02 với 7 điểm nhiều hơn đội xếp thứ nhì Deportivo và chỉ để thủng lưới 27 bàn sau 38 trận. Vai trò của Aimar cũng có những thay đổi khi anh chơi xa khung thành đối phương hơn và kiểm soát trái bóng nhiều hơn.
Rafael Benitez tiếp tục chứng tỏ tài năng của mình khi giúp Valencia trải qua mùa giải lịch sử 2003/04 với cú đúp vô địch La Liga lẫn UEFA Cup. Bất chấp những thành công có được, Benitez có mối bất hòa với Jesus Garcia Pitarch, giám đốc bóng đá của CLB, về quyền kiểm soát chuyển nhượng và việc đội bóng không thể củng cố đội hình bằng những cầu thủ mà ông ấy muốn. Điều đó đã dẫn đến việc Benitez chia tay Mestalla để đến Anfield. Đó cũng là bước ngoặt trong sự nghiệp của Aimar.
Với việc Claudio Ranieri tiếp quản ghế nóng ở Mestalla, Aimar thường phải chơi dạt cánh và cũng không còn vị thế bất khả xâm phạm trong đội hình chính. Mọi thứ dần trở nên khó khăn với ngôi sao Argentina; anh cần sự tin tưởng và tự do để chơi thứ bóng đá bản năng của mình. Tuy nhiên, Ranieri lại không muốn đội bóng phải dựa vào nguồn cảm hứng từ một cầu thủ thiếu ổn định như cách ông đánh giá về Aimar.
Đó cũng là thời điểm những chấn thương cũng bắt đầu đeo bám tiền vệ tấn công đáng xem nhất châu Âu, khiến phong độ của anh dần sa sút. Bất chấp việc Maradona tuyên bố rằng Aimar “là cầu thủ duy nhất tôi trả tiền để xem”, ngôi sao Argentina nhận ra thời lượng thi đấu của anh tại Mestalla dần bị hạn chế và cách tốt nhất là chia tay đội bóng.
Aimar đã nhận được một lời mời từ Liverpool, đội bóng khi đó đang được dẫn dắt bởi người thầy cũ Rafael Benitez. Nhưng anh từ chối để quyết định chuyển đến Zaragoza mùa hè 2006, đội bóng khi đó đang sở hữu một đội hình mạnh với anh em nhà Milito (Gabiel và Diego) cùng trung vệ trẻ Gerard Pique mượn từ M.U. Zaragoza cán đích ở vị trí thứ 6 trong mùa đầu tiên của Aimar, chỉ kém Valencia 2 bậc. Thành tích ấy một phần lớn đến từ sự hồi sinh của Aimar. Được HLV Victor Fernandez cho phép tự do như những năm đầu tại Valencia, Aimar đã đền đáp người thầy của mình bằng 5 bàn thắng và 11 pha kiến tạo trong 31 trận đấu tại giải VĐQG. Mặc dù vẫn phải chống chọi với những vết thương dai dẳng, nhiều người tin rằng Aimar đang trở lại những năm tháng đỉnh cao của mình
Tuy nhiên, những gì xảy ra ngay sau đó nằm ngoài tầm kiểm soát của anh. Khả năng quản lý tài chính yếu kém khiến đội bóng liên tục mất đi những cầu thủ chủ chốt, Zaragoza đã tụt từ vị trí thứ 6 xuống vị trí thứ 18 trong mùa giải tiếp theo, xuống hạng ở Segunda. Aimar góp mặt chỉ 22 trận ở mùa giải đó. Những chấn thương liên tiếp khiến Aimar mất dần tự tin và phong độ, một nguyên nhân dẫn đến sự tụt dốc không phanh của Zaragoza.
Mùa hè 2008, Aimar quyết định chuyển đến Benfica chơi bóng. Một lần nữa, những chấn thương lại cản trở sự nghiệp của El Mago trong mùa giải đầu tiên. Tuy vậy, Aimar cũng có những năm tháng tuyệt vời ở Da Luz. Trong mùa giải 2009/10, Aimar tái hợp với đồng đội cũ của River Plate, Javier Saviola , người đã bị Real Madrid thải loại sau những chấn thương dai dẳng. Cả hai kết hợp với tiền đạo Oscar Cardozo cùng với người đồng hương Angel Di Maria ở cánh trái tạo thành bộ tứ nguy hiểm nhất của Primeira Liga, ghi 78 bàn trên đường giành cú đúp vô địch quốc gia và cúp quốc gia cho Benfica.
Aimar đã trở thành một cầu thủ được yêu thích nhất của người hâm mộ ở Lisbon nhưng sự sa sút phong độ, với thể lực suy giảm và chấn thương dai dẳng một lần nữa lại là vấn đề. El Mago sẽ trải qua ba mùa giải nữa tại Benfica, giành thêm một vài danh hiệu và mang đến những khoảnh khắc đẹp đẽ cuối cùng chứng minh tài năng của anh trước khi rời Da Luz sau 5 năm cống hiến với 107 lần ra sân.
Nhiều người đã nghĩ rằng Aimar sẽ trở về Argentina sau khi rời Benfica, nhưng El Mago đã tạo ra một bất ngờ cuối cùng cho những người hâm mộ, giống như cách anh đã đánh lừa các hậu vệ trong suốt sự nghiệp của mình bằng những kỹ thuật khó tin, khi ký một hợp đồng béo bở về kinh tế với Johor Darul Ta'zim ở Malaysia. 8 lần ra sân và 2 bàn thắng là tất cả những gì anh có được ở Johor.
Đó chưa phải là chương cuối trong sự nghiệp của Aimar. 8 tháng sau khi rời Johor, Aimar bắt đầu tập luyện trở lại với River Plate và hoàn thành lời hứa trở về đội bóng cũ. Khi đó, những chấn thương gần như tàn phá cơ thể của anh. Aimar đã được HLV Marcelo Gallardo đưa vào sân từ ghế dự bị ở trận đấu với Rosario tháng 5/2015, chủ yếu để anh nói lời chia tay với khán giả. Đó là trận đấu cuối cùng của Aimar.
Khi Aimar lui vào cánh gà, nhiều câu hỏi được đặt ra về vị trí của anh trong danh sách dường như vô tận các tài năng tấn công vĩ đại của Argentina. Lionel Messi luôn coi Aimar là cầu thủ mà mình ngưỡng mộ nhất khi còn là một cậu bé. Nhưng sự thật, di sản của Aimar không thể so sánh với Messi và Maradona dù anh cũng đã giành được nhiều danh hiệu trong màu áo của Valencia và Benfica.
Bất chấp sự thật đó đó, có một thứ di sản vô hình mà Aimar đã để lại, đó là cái cách mà anh chơi và tận hưởng bóng đá. Aimar luôn chơi thứ bóng đá tạo ra cả sự phấn khích lẫn sảng khoái. Anh có thể làm những người xem phải trầm trồ vì những cú chạm bóng khéo léo, thanh nhã và đầy tính nghệ thuật; cũng có thể làm cầu trường nổ tung như bàn thắng tuyệt đẹp của anh vào lưới Liverpool ở Champions League cho Valencia. Điều quan trọng nhất là Aimar đã đem đến niềm cảm hứng và ước mơ cho rất nhiều cậu bé tại Argentina, trong đó có một cậu bé tên là Lionel Andrés Messi ở Rosario. Chỉ như thế là đủ để xếp Aimar vào danh dách những cầu thủ tài năng nhất trong thế hệ của mình!
Hoàng Giang