Phép thử tình yêu của chàng phụ xe bus

Phép thử tình yêu của chàng phụ xe bus

Thứ 5, 14/11/2013 15:16

Anh là phụ xe bus. Và như bạn bè em vẫn nói chẳng xứng là hợp với em. Anh chỉ dám ngỏ lời với em sau khi đã đưa em về nhà. Anh nói rằng anh biết là em thật lòng chứ không phải giả tạo như bao cô gái khác.

Em

Một con bé từ quê lên thành phố nhập học từ năm 18 tuổi thơ ngây. Cố gắng lớn hơn trong vòng tay của xã hội đầy lọc lừa bon chen và toan tính. Vậy là em đã ở lại Hà Nội được 7 năm ra trường vơi tấm bằng cử nhân nho nhỏ.

Em với những lắt léo của cuộc sống của cơ chế thị trường, bước chân vào gia đình VOV làm công việc hành chính đầy sang trọng mà nhiều người ghen tị và ngưỡng mộ.

Em đau đớn khi chia tay mối tình đầu đầy hạnh phúc lìa bỏ. Người đó đã chia tay em để lập gia đình. Cũng phải em xa nhà đã 7 năm. Mỗi năm về nhà được mấy lần, người ta đã vẫn nói xa mặt cách lòng còn gì. Và chúng em cũng vậy. Cuộc sống đất Hà thành vẫn ồn ã trôi đi , em lao vào công việc như thế làm gấp cho ngày mai xa cách mãi mãi chẳng trở về. Em như điên như dại để tối về đi học em ôm chầm lấy đứa bạn khóc cho thỏa lòng. Chỉ là vì em mất đi tình yêu đầu đời thơ mộng và đẹp đẽ.

Em mang trong mình trái tim bị cào xé rách bươm và nhỏ máu. Em mang trong mình vết cứa mà mãi chẳng thể nào em nghĩ nó có thể liền lại . Em mang trong mình hình ảnh của người ấy tay trong tay với người khác trong bộ vest sang trọng, bên cạnh người ta cô dâu với bộ váy cánh mỏng trắng tinh mà người đó chẳng phải là em. Em mang trong mình miền cổ tích về người đã một thời ru em vào những giấc mơ. Cuộc sống của em vẫn trôi đi trôi mãi không có người ấy bên cạnh.

Xã hội - Phép thử tình yêu của chàng phụ xe bus

Anh

Một chàng trai Hà Thành chính gốc. Anh cao 1m8 nước da trắng ngần như da con gái.Gia đình anh chỉ có 3 người. Một ông bố bị mù và bà nội đã 96 tuổi. Mẹ mất sớm anh trai đi lấy vợ, anh một mình đi làm lo lắng cho cuộc sống gia đình vì vậy cuộc sống cũng chẳng có gì khá giả. Sáng anh dậy sớm nấu nướng đồ ăn cả ngày cho bà và bố. Ngày nào cũng vậy anh hiếu thảo và tận tâm chưa bao giờ có ai đó phàn nàn về anh.

Anh là phụ xe bus. Và như bạn bè em vẫn nói chẳng xứng là hợp với em. Anh chỉ dám ngỏ lời với em sau khi đã đưa em về nhà. Anh thấy cái cách em chăm sóc bà và bố anh. Anh nói rằng anh biết là em thật lòng chứ không phải giả tạo như bao cô gái khác. Bà và bố anh rất quý em. Họ mời em về nhà ăn cơm nhiều hơn. Họ bênh em mỗi khi bị anh bắt nạt và họ mắng anh đồ trẻ con. Anh sống thiếu tình mẹ nhưng không thiếu tình cha. Cha là mẹ bà cũng là mẹ gom góp tình yêu tình thương ấp ám cho anh. Anh chỉ vất vả hơn vì phải thay trách nhiệm của một cô con gái lo cơm nữa việc nhà.

Chúng ta

Chúng ta quen nhau tình cờ không chủ đích và sau cái ngày định mệnh đó ta là bạn của nhau. Ta là bạn khi trái tim em vẫn chưa lành vết cứa. Những lúc bận rộn những lúc mỏi mệt có anh bên cạnh an ủi sẻ chia. Chỉ cần anh đi đón em mỗi khi em đi học về muộn. Chỉ cần một phút lang thang với suy nghĩ đang có ai đó bên mình làm em thấy thoải mái. Chỉ cần những câu hỏi thăm của anh làm em thấy mình có ý nghĩa với ai đó hơn là với chính mình. Vậy là đủ nhẹ nhàng và êm ái.

Anh dẫn em về nhà chơi như bao người bạn khác anh dẫn về. Em thông cảm và thương hoàn cảnh của anh. Em đi chợ nấu cơm em yêu bà anh như yêu bà nội em ở nhà. Hai bà chỉ hơn kém nhau 2 tuổi và em biết cách chăm sóc người già. Em lấy cơm cho bố anh em lau những giọt cơm rơi vãi vì ông không nhìn được. Em giúp anh dọn dẹp nhà cửa sau một tuần nguyên trạng. Và sau này em mới biết đó là phép thử của tình yêu.

Chúng ta chính thức là một nửa của nhay sau ngày ấy. Mẹ cha em đều ngăn cản vì với em với công việc của em như bây giờ em có thể có nhiều đối tượng tốt hơn anh rất nhiều lần chứ không phải chỉ là một anh phụ bus như anh. Nhưng với em địa vị không quan trọng, tiền bạc không phải là tất cả. Không hiểu có phải sau khi mối tình đầu tan vỡ em mới thấy rằng tình yêu là quan trọng nhất để chúng ta bên nhau chứ không phải vì một lí do nào khác.

Đôi lúc anh hỏi em tại sao em yêu anh và em hỏi lại anh câu đó câu trả lời nhẹ nhàng là nụ cười ý nhị và e thẹn của em cái lắc đầu của anh. Không hiểu nhỉ chỉ biết rằng vì đó là tình yêu. Không vụ lợi không toan tính.

Cuối năm nay chúng ta sẽ chính thức cùng nhau sống trong cùng một mái nhà. Chúng ta sẽ cùng nhau lo lắng cho bà cho bố và cho gia đình. Gia đình của em. Chồng của em. Em sẽ yêu anh nhiều hơn em có thể nói, hơn em có thể làm. Và anh cũng hãy luôn ở bên em anh nhé.

Hãy cũng nhau đi hết con đường để chúng ta có nhau sẻ chia trong cuộc sống những khó khăn vất vả anh nhé.

Mít ướt

Cảm nhận cuộc sống cùng Người đưa tin blog

Độc giả có những cảm nhận về cuộc sống cần chia sẻ cùng bạn bè, người thân, hãy viết cảm xúc đó, và vui lòng gửi về chúng tôi theo địa chỉ email: blog@nguoiduatin.vn. Bài viết có tính chất phi thương mại nên không tính nhuận bút. Trân trọng!

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.