
Ngay cả bản thân mình mà còn ghét bỏ thì trách sao người khác đối xử tệ. (Ảnh minh họa).
Tôi biết không ít những người phụ nữ thành đạt, họ sở hữu những tủ đồ hàng tỷ đồng. Quần áo, giày dép, túi xách, đồng hồ… có những thứ họ mua về còn chưa 1 lần dùng đến nhưng họ vẫn cứ mua, vẫn cứ vui thích với những món đồ đó. Và chính việc được mua sắm những món đồ mà họ thích lại trở thành động lực để họ kiếm tiền. Đó chính là cách họ nuông chiều bản thân mình.
Tôi đã từng bật cười khi đọc được comment của một bạn gái trên Facebook chỉ trích một chị doanh nhân có tủ đồ 10 tỷ rằng: "Tại sao chị giàu có như thế mà không dùng tiền đó đi làm từ thiện mà lại đi mua sắm những món đồ vô bổ ấy?".
Đó quả là một suy nghĩ rất nông cạn. Việc một người phụ nữ nuông chiều bản thân cô ấy tùy thuộc vào số tiền mà cô ấy kiếm được. Cô ấy có tủ đồ 10 tỷ nhưng kiếm được hàng trăm, nghìn tỷ thì 10 tỷ vẫn chẳng là gì. Hơn nữa, việc từ thiện và việc mua sắm cho mình những món đồ mà mình thích vốn chẳng liên quan đến nhau.
Tôi ít tiền, tôi vẫn có thể nuông chiều bản thân theo cách khác: Thỉnh thoảng trốn con đi chơi, đi cà phê tụ tập bạn bè, ăn món ăn tôi thích, xem một bộ phim hay, nghe những bản nhạc lãng mạn, thay đổi kiểu tóc, vẽ móng chân móng tay… miễn sao nó khiến tôi thấy thích thú, thư giãn, thoải mái tức là tôi đã nuông chiều bản thân mình rồi!
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.