Năm nay tôi 27 tuổi. Hiện tôi làm phóng viên cho một tờ nhật báo. Công việc bận rộn từ sáng cho tới tận khuya. Những ngày cuối tuần, tôi cũng tranh thủ đi gặp nhân vật để hoàn thành đề tài đã đăng ký trước với sếp. Tôi yêu công việc và thích cuộc sống bận rộn. Nhưng trong mắt bố mẹ, hình như tôi đã chọn lầm nghề.
“Con gái làm báo cực thân lắm con ơi!”, “Nhìn người ta xem, 25 tuổi người ta đã có con bồng con bế, con mình thì gần 30 rồi vẫn chả ma nào thèm rước…”, “Cứ chạy như ngựa suốt ngày thế thì thời gian đâu để yêu rồi sau này chăm sóc gia đình hả con?”… Và thế là bố mẹ đổ hết lỗi lên công việc của tôi: Vì công việc mà tôi không có thời gian yêu đương, vì công việc mà con gái của bố mẹ nay đã trở thành “gái ế”.
Đồng nghiệp, họ hàng, láng giềng, thậm chí cả những người bạn tôi mới quen… đều nhất loạt gọi tôi là “gái ế”. Như thể tôi là con cá mớ rau ở phiên chợ chiều, chợ gần tàn rồi mà tôi vẫn còn nằm chỏng chơ ở đó.
Nhiều lúc bức xúc quá, tôi chỉ muốn gào lên với mọi người một trăm lần, một nghìn lần rằng: “Tôi không phải là gái ế! Tôi không phải là một món hàng đang chờ người tới lựa”. Nhưng nào có ai nghe!
Chẳng phải vô cớ mà tôi ngại về quê vào mỗi dịp lễ Tết. Trong khi mấy đứa em họ của tôi đã chồng con đề huề thì tôi vẫn một mình lẻ bóng. Thế nên chẳng hẹn mà gặp, mỗi lần về là bao nhiêu con mắt chỉ trực đổ dồn hết về phía tôi: “Có người yêu chưa?”, “Bao giờ lấy chồng?”, “Ối giời ơi, định làm gái già đấy à?”…

Ảnh minh họa.
Thực lòng nhé, tôi còn thấy mình “lão hóa” chậm hơn mấy cô em họ lấy chồng sớm (18 tuổi đã lấy chồng, 20 tuổi là con ẵm con bồng) để rồi bây giờ một nách hai - ba con, cuộc sống tất bật tới mức chẳng có thời gian để chải lại mái đầu, chỉnh trang lại bộ quần áo.
Chưa kể vì kết hôn lúc còn quá trẻ, mấy cô em họ của tôi chưa có kin