Tuy là phụ nữ nhưng tôi luôn ôm chí lớn. Tôi muốn mình phải làm được một hoặc nhiều điều gì đó lớn lao trong cuộc đời. Từ khi còn trẻ, tôi luôn đặt ra những mục tiêu và bắt mình phải thực hiện bằng được. Ngày học đại học, tôi đã có suy nghĩ phải lấy chồng thành phố. Tôi muốn rũ bỏ cái “mác nhà quê” của mình. Sự từng trải cho tôi thấy rằng, một lý lịch đẹp sẽ tăng thêm nhiều lợi thế trong bất kỳ trường hợp nào.
Để thỏa mãn tiêu chí đó, tôi đã lấy một anh không có nghề nghiệp ổn định nhưng là trai gốc Hà Nội. Nhà anh có cửa hàng buôn bán tương đối lớn và kinh tế rất ổn định. Chính vì thế, vợ chồng tôi chưa khi nào phải lo nghĩ đến chuyện tiền nong. Thậm chí, bố mẹ anh còn bảo chỉ cần chồng tôi không phá phách, nợ nần là ông bà đã vô cùng hạnh phúc rồi.
Đó là cuộc sống trong mơ với rất nhiều cô gái tỉnh lẻ, nhưng với tôi thì chưa đủ. Tôi muốn phải khẳng định giá trị bản thân với gia đình chồng, không muốn mang tiếng là ăn bám bố mẹ. Từ ngày cưới, tôi đã có quy định rạch ròi với chồng là độc lập về tài chính. Chồng tôi có quyền không đi làm nhưng cũng sẽ không được biết và sở hữu tiền mà tôi kiếm ra. Tất nhiên anh đồng ý ngay bởi bố mẹ luôn chu cấp chẳng thiếu thứ gì. Thậm chí anh còn cười khẩy, chục triệu tiền lương của tôi thì chỉ bằng vài bữa nhậu.
Có vài lần vì ăn chơi quá đà, chồng tôi phải vay mượn vài chục triệu của đám bạn xấu. Họ tính lãi nặng rồi kéo đến nhà đòi tiền. Tôi đủ khả năng giúp chồng trang trải nhưng nhất quyết không xuất quỹ. Vì vậy, anh luôn phải đến xin tiền mẹ và không khí gia đình vô cùng căng thẳng. Mẹ mắng anh không khác gì một đứa trẻ. Lúc đó tôi thấy cũng tội nghiệp nhưng suy cho cùng, đây là cái giá mà anh và cả bố mẹ anh phải trả vì cách giáo dục sai lầm.
Về phía tôi, khao khát làm giàu luôn cháy bỏng và chính tham vọng đó đã khiến tôi mờ mắt. Các năm trước, tôi thấy bạn bè, đồng nghiệp ai cũng hoan hỉ khoe đầu tư chứng khoán thắng lớn, có người còn được gấp mấy lần tiền đầu tư. Tôi nghĩ đó là cách kiếm tiền rất dễ dàng, chỉ cần đầu tư theo những người đi trước, có kinh nghiệm là chiến thắng.
Tôi lân la dò hỏi và cuối cùng được thu nhận vào hội chứng khoán ở công ty. Tôi không có kiến thức nhiều và chỉ mua theo những người mà tôi cho là “chuyên gia”. Những ngày đầu, tôi may mắn mua trúng cổ phiếu lên giá. Điều đó càng khiến cho máu làm giàu trong tôi sôi sục. Tôi tiếp tục nạp tiền để đầu tư nhưng đời không như mơ. Các mã cổ phiếu của tôi đều rớt giá thảm hại. Không ít lần tôi đã định từ bỏ nhưng các “chuyên gia” khuyên nên lao vào “bắt đáy”, chẳng mấy mà gỡ lại cả gốc lẫn lãi.
Lãi đâu chưa thấy, tôi thủng thêm vài cái đáy nữa và giật mình phát hiện đã nợ đến 500 triệu. Tôi cứ vay mỗi người một ít và tiền gốc, tiền lãi đã lên đến con số khổng lồ. Tôi thực sự khủng hoảng và không biết phải làm sao. Đây là đầu tiên tôi gặp rắc rối lớn đến vậy. Tôi đã tính đến việc bỏ trốn, tôi viết một lá thư để lại với lời nhắn nhờ chồng cùng ông bà chăm sóc con. Khi tôi còn chưa đủ dũng khí để ra đi thì chồng tôi phát hiện. Tôi tưởng rằng anh nổi điên, chửi mắng, chì chiết tôi nhưng không phải vậy.
Hôm sau, anh quyết định họp gia đình và xin bố mẹ cứu thêm một lần cuối. Anh nhận tất cả lỗi lầm về mình, anh nói nghe theo đám bạn đầu tư chứng khoán thua nhiều quá, giờ không có tiền trả sẽ đến nhà quấy nhiễu công việc kinh doanh. Anh muốn vay bố mẹ số tiền này và cam kết trả dần hằng tháng. Anh nói sẽ có trách nhiệm và sẵn sàng chạy xe ôm công nghệ để trả nợ. Tôi thực sự vô cùng xúc động và biết ơn trước cách hành xử của anh, tôi thấy mình thật ích kỷ và xấu hổ cho những suy nghĩ toan tính nhỏ mọn trước đây.
Chỉ còn 2 tháng nữa là đến Tết nguyên đán vậy mà gia đình tôi lại phải đối mặt cơn sóng gió quá lớn. Đáng buồn hơn khi người gây ra sai lầm lại chính là vợ tôi, người mà tôi luôn tin tưởng tuyệt đối và vô điều kiện. Vợ chồng tôi đã kết hôn được hơn 5 năm, có 1 con đang học mẫu giáo. Vì đều là người ngoại tỉnh lên thành phố sinh sống nên chúng tôi dự tính rất nhiều kế hoạch lớn lao.
Chúng tôi phấn đấu phải có được một căn nhà nhỏ tại thành phố trước khi con vào lớp 1. Tôi muốn con được đi học trường công lập, có đầy đủ quyền lợi như một đứa trẻ thành phố. Ước mơ đó đã ở rất gần vì vợ chồng tôi tích cóp được hơn 700 triệu, ông bà nội ngoại hứa sẽ giúp đỡ thêm về tài chính. Thế nhưng, căn nhà hạnh phúc đó đã nhanh chóng tan thành mây khói.
Tôi đã quá tin tưởng khi để vợ một mình đứng tên sổ tiết kiệm. Tôi hoàn toàn tin tưởng vợ nên làm như vậy để các thủ tục được gọn gàng. Tuy nhiên, đó chính là sai lầm lớn nhất cuộc đời tôi cho đến thời điểm hiện tại. Mới đây, khi tôi quyết định sẽ rút toàn bộ số tiền đó ra, về quê vay mượn thêm bố mẹ họ hàng để mua nhà. Đây là thời điểm thích hợp để mua nhà bởi nền kinh tế biến động lớn, lãi suất ngân hàng tăng cao nên có rất nhiều chủ nhà phải bán để trang trải.
Thế nhưng thứ tôi nhận về không phải quyển sổ tiết kiệm mà là một bản hợp đồng mua bán đất. Sốc hơn nữa khi vị trí mảnh đất này mãi tận miền Trung. Hỏi ra mới biết vợ tôi đã lén lấy tiền ra đầu tư. Cô ấy bảo chỉ có mua đất ở tỉnh xa mới có cơ hội nhân 2, nhân 3 lần vốn. Tôi hỏi vì sao lại chọn mảnh đất đó thì cô ấy nói đầu tư theo các chị ở công ty, 700 triệu mà được đến hơn 400 mét vuông, bán nhanh cũng có lãi.
Tôi vẫn cố kiên nhẫn nói em bán đi để mua nhà, việc đó cần thiết hơn, con sắp vào lớp 1 rồi. Lúc này, sự việc càng trở nên tồi tệ. Đó là khu dự án ma, một đám người xấu đã thổi giá để lừa nhà đầu tư. Hiện tại, đất ở đó chỉ quây tôn cho cỏ mọc, thậm chí nhiều người chấp nhận lỗ sâu nhưng cũng không thể bán. Chưa dừng lại, vợ tôi còn nhờ em gái đứng tên. Tôi biết rằng ý đồ của cô ấy là hưởng lợi một mình nếu như vụ đầu tư này thắng lớn. Tôi thực sự rất thất vọng và chẳng còn một chút niềm tin nào vào cuộc sống.
Đây là thời điểm rất nhạy cảm về kinh tế. Chỉ còn 2 tháng nữa là đến Tết nguyên đán cộng thêm thị trường đầu tư có nhiều dấu hiệu bất ổn khiến cho rủi ro luôn rình rập. Gia đình tôi không hề liên quan đến thị trường chứng khoán, tiền ảo hay có nhu cầu đầu tư bất động sản, thế nhưng thiếu chút nữa cũng trở thành nạn nhân nếu như không có sự cảnh giác cộng thêm một chút may mắn.
Mẹ chồng tôi là cán bộ về hưu, bà sống rất cơ bản chỉ đều đều nhận lương hằng tháng, không có sở thích kinh doanh nên không có được phản ứng nhanh nhạy.
Đây cũng là điểm yếu lớn nhất của mẹ chồng tôi. Bà hiền lành, cả tin nên rất dễ bị lợi dụng. Trong số những người bạn của mẹ tôi có bà L, vừa ở gần nhà lại sinh hoạt trong hội phụ nữ phường. Hai bà tương đối thân thiết dù rằng tính cách hoàn toàn trái ngược. Bà L sắc sảo, buôn bán giỏi và rất có điều kiện.
Có lần tôi sang nhà bà L để gọi mẹ về ăn cơm tối, tình cờ thấy rất nhiều tiền mặt trên bàn. Mẹ tôi và bà L ngồi tính toán, ghi chép sổ sách rất cẩn thận. Tôi tò mò hỏi mẹ thì bả bảo rằng giúp bà L làm sổ, sắp đến kỳ hạn trả tiền lãi. Hỏi kỹ ra mới biết bà L đang huy động lượng tiền rất lớn của bà con xung quanh khu phố. Bà L sẵn sẵng trả lãi suất cao gấp nhiều lần ngân hàng. Tôi hỏi vui bà L làm gì mà trả lãi cao như thế, mẹ tôi hào hứng khoe bạn: “Bà ấy giỏi, buôn đất buôn cát lãi mỗi vụ cả tỷ bạc, đang rủ mẹ đầu tư chung đây”.
Lúc đó vì vội bữa cơm nên tôi cũng chỉ cười nói cho qua chuyện. Ai ngờ, mẹ chồng tôi nghe lời bạn bùi tai mà muốn đầu tư thật. Vài ngày sau, bà nhờ tôi đèo ra ngân hàng rút hết sổ tiết kiệm được khoảng 300 triệu. Bà quyết tâm gửi tiền cho bà L để nhận tiền lãi. Bà tính nhẩm, chỉ cần gửi một thời gian, chẳng mấy chốc mà thành 500 triệu, khi đó sẽ cho vợ chồng tôi mua xe oto hoặc sửa lại nhà ở cho thoải mái.
Tôi về nói chuyện với bố mẹ đẻ thì mới biết quá khứ bất hảo của bà L. Bà là người quen cũ của bố tôi, chuyên cho vay nặng lãi, huy động tiền gửi của người quen và sẵn sàng bỏ trốn khi không còn khả năng chi trả. Bà L luôn biết cách đánh vào lòng tham của mọi người bằng lãi suất lớn. Đã có rất nhiều người mất nhà mất cửa vì đem tiền cho bà L vay.
Tôi hoảng hốt phóng xe thật nhanh về nhà gặp mẹ để khuyên can. Vừa đến đầu ngõ, đã thấy rất đông người đứng tụ tập ở nhà bà L. Hỏi ra mới biết đó đều là chủ nợ đến tìm bà L để giải quyết công chuyện. Trong đám đông đó có cả mẹ chồng tôi. Tôi tìm ngay đến chỗ mẹ hỏi chuyện thì may quá, bọc tiền vẫn còn nguyên trên tay bà. Mẹ tôi đang mang tiền sang cho bạn thì gặp đám người này đến đòi tiền. Với bản tính hiền lành, mẹ tôi run cầm cập, rất may tôi đến kịp để đưa mẹ về nhà an toàn. Đúng là một phen hú vía, suýt chút nữa thì mẹ tôi trở thành nạn nhân, vừa mất tiền lại mất cả niềm tin vào người bạn thân.
Huyền Anh