Nhiều người vẫn thường nói: “Phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng, giỏi giang xinh đẹp cũng không bằng may mắn”. Nếu xét theo tiêu chí này, tôi sẽ là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian. Chồng tôi là một người đàn ông rất tuyệt vời, anh không chỉ có sự nghiệp mà tất cả những công việc là thiên chức của phụ nữ, anh cũng đều quán xuyến đâu ra đấy.
Hoàn cảnh của chồng tôi tương đối đặc biệt. Bố mẹ anh ly hôn từ khi anh còn là một cậu bé. Mẹ anh không đi bước nữa mà cứ thế ở vậy nuôi anh khôn lớn. Rơi vào trường hợp này, đứa trẻ sẽ có 2 con đường, một là trở nên bướng bỉnh, phá phách, bất cần và một là đối diện thực tế khó khăn, vượt lên thử thách để trở thành một người thành công. Tất nhiên chồng tôi đã đi theo con đường thứ 2.
Chồng tôi đã được dạy dỗ cực kỳ cẩn thận. Anh có thể làm tất cả mọi công việc nhà. Từ rửa bát, dọn nhà, thậm chí nấu ăn còn giỏi hơn tôi gấp nhiều lần. Đó là thành quả của những năm tháng phải vật lộn với cuộc sống. Mẹ anh phải bươn chải kiếm sống nên tất cả công việc gia đình đều do con trai đảm nhiệm. Thời gian đó đã biến anh thành một người đàn ông hoàn hảo.
Thế nhưng chính con người hoàn mỹ của anh lại khiến tôi thực sự bị áp lực. Tôi như một người thừa trong gia đình khi không thể hiện được bất kỳ giá trị nào. Trong bữa ăn hằng ngày, tôi luôn phải trải qua cảm giác căng thẳng khi nấu món nào cũng không vừa ý anh và mẹ chồng. Họ có chỉ dạy cho tôi nhưng chưa thể một sớm một chiều mà tôi tiếp thu hết được.
Việc nuôi dạy con cũng vậy, anh chu đáo hơn tôi rất nhiều. Anh biết gần như tất cả sở thích của con, tên bạn thân của con và lịch học chính, học thêm. Có không ít lần tôi xấu hổ khi nhóm bạn ngồi chia sẻ về chuyện con cái, trong khi chúng nó than thở về việc chăm con vất vả thì tôi lại chẳng biết chút gì, thậm chí tên cô giáo chủ nhiệm của con tôi cũng không nhớ. Tôi không hề là người vô tâm nhưng việc gì chồng tôi cũng giành làm và anh đều làm rất chỉn chu.
Sống trong bầu không khí như vậy khiến tôi thực sự ngột ngạt. Tôi thèm khát nhận được sự trân trọng, dù chỉ một lần. Số phận đã đẩy đưa cho tôi gặp anh D. Anh sống cùng tầng khu chung cư và chỉ cách có vài phòng. Anh D đã gần 40 tuổi và ly hôn vợ hơn 3 năm. Cuộc sống của người đàn ông trung niên đơn độc thật khác xa gia đình tôi. Khi bước chân vào phòng anh, một mùi rất khó tả xộc thẳng vào mũi khiến tôi nôn nao. Ngồi trò chuyện với anh một lúc, tôi thông cảm với hoàn cảnh của anh và như một phản xạ vô điều kiện, tôi bắt đầu giúp anh dọn dẹp.
Sau buổi hôm đó, tôi và anh như có một sự gắn kết. Thỉnh thoảng tôi lại hỏi thăm xem cuộc sống của anh thế nào, tôi muốn được giúp đỡ anh nhiều hơn. Có lần anh bị ốm, tôi đã chăm sóc anh rất ân cần. Tôi nấu cháo cho anh ăn, mua thuốc cho anh uống và còn giúp anh giặt quần áo. Tưởng như là vô lý nhưng đây là lần đầu tiên tôi được trải qua cảm giác làm một người vợ đúng nghĩa. Tôi cảm nhận được sự trân trọng từ anh, tôi hạnh phúc khi nhìn vào ánh mắt lộ rõ vẻ biết ơn của anh và hơn hết tôi thấy thực sự ấm áp trong ngôi nhà của anh.
Tôi biết mình đang đi lạc hướng. Nếu không tỉnh táo dứt điểm mối quan hệ này, sớm hay muộn tôi cũng sẽ chuyển từ ngoại tình tư tưởng sang ngoại tình thể xác. Thế nhưng rất khó để tôi đủ dũng cảm để cắt đứt mối quan hệ này bởi anh luôn lịch thiệp và thậm chí không ít lần còn từ chối sự giúp đỡ của tôi.
Theo quan niệm của người phương Đông nói chung và Việt Nam nói riêng, đàn ông phải là trụ cột trong gia đình, phải là người ăn to nói lớn và có tiếng nói quyết định mọi chuyện. Thế nhưng tôi lại không làm được điều đó. Tôi không phải người tệ bạc hay lười biếng. Tôi đang làm cho một công ty truyền thông có tiếng với mức lương hơn 10 triệu mỗi tháng. Tuy nhiên nó chẳng là gì so với thu nhập cấp bậc phó giám đốc của vợ tôi.
Vợ tôi là mẫu phụ nữ hiện đại. Cô ấy đẹp, năng động và rất giỏi chuyên môn. Ngoài ra cô ấy cũng rất ghét những tập tục còn rất “phong kiến”, trọng nam khinh nữ. Vì thế cho nên không ít lần cách hành xử của vợ đã khiến tôi bẽ mặt, thậm chí còn suýt không giữ được bình tĩnh. Với mức thu nhập khủng, cô ấy luôn tự đưa ra quyết định mua sắm. Nếu là đồ cá nhân thì tôi không can thiệp nhưng ngay cả những vật dụng chung như tivi, tủ lạnh, xe máy, xe hơi... cô ấy hứng lên là thay mới cho dù món đồ đang dùng vẫn còn rất tốt.
Tôi góp ý thì cô ấy nói giọng xách mé: “Tôi tiêu tiền của tôi mà anh còn cằn nhằn, tôi mà phải ngửa tay xin tiền anh thì anh còn thế nào nữa. Đàn ông phải sống thoáng lên, chi li vừa thôi”. Sức mạnh về tài chính của cô ấy còn khiến bố mẹ tôi cũng phải khuất phục. Mọi chuyện to nhỏ trong gia đình đều bàn với con dâu, tôi tham gia cũng chỉ cho có mặt chứ thực ra không được quyết định chuyện gì.
Chưa hết, sống chung với một người vợ giỏi giang thực sự áp lực. Từ họ hàng nội ngoại đến hàng xóm đều xem vợ tôi là thần tượng. Mọi nỗ lực cố gắng của tôi đều bị ánh hào quang của vợ làm lu mờ. Tôi dùng một chiếc điện thoại xịn, gia đình đi du lịch hay sắm một chiếc xe hơi thì tất cả đều cho rằng đó là tiền của vợ, tôi chỉ may mắn được “ăn hôi” mà thôi. Những lần như thế, vợ tôi cũng không đứng về phía tôi, cô ấy còn đổ thêm dầu vào lửa: “Chỉ cần anh ý không chơi bời phá phách là em mừng lắm rồi”. Tôi thực sự rất áp lực khi lòng tự trọng liên tục bị tổn thương, tôi đã nghĩ đến viễn cảnh ly hôn để chứng minh mình không hề ăn bám vợ.
Phụ nữ bước sang tuổi 30 là trải nghiệm không dễ dàng. Ở tuổi này, bạn sẽ phải đọ nhan sắc với các em gái tuổi 20 và phải đọ sự nghiệp với các quý bà tuổi 40. Phụ nữ tuổi 30 không còn nhiều lựa chọn. Về sự nghiệp, họ sẽ ít có cơ hội trải nghiệm bởi lựa chọn sai lúc này sẽ rất khó để làm lại. Còn về tình yêu cũng chẳng dễ dàng chút nào. Phụ nữ tuổi 30 có đủ sự từng trải để bớt đi những mơ mộng, họ sẽ nhìn cuộc đời với con mắt hoài nghi hơn, sẽ nhìn bạn tình với con mắt thực tế hơn.
Tôi vừa kết thúc 2 mối tình một cách chóng vánh. Tôi cũng chẳng hiểu vì sao mình lại cự tuyệt đối phương nhanh đến như vậy. Nếu như là trước đây, dù có nhạt nhẽo đến đâu tôi cũng vẫn tự tìm lấy những điểm tốt của họ để duy trì mối quan hệ. Hiện tại, tôi đang tự cảm thấy khó hiểu với chính mình. Tôi nhớ lại trong một cuốn tiểu thuyết nào đó, phụ nữ tuổi của tôi sẽ có những nỗi sợ vô hình. Họ không biết giải quyết ra sao và cứ thế chạy trốn, chạy trốn đến tận cùng rồi mới nhận ra mình đã quá hèn nhát.
Có thể tôi cũng đang rơi vào tình trạng như vậy. Tôi không cho phép mình mạo hiểm trong chuyện tình cảm. Tôi không hoàn hảo nhưng muốn tìm một người bạn đời đủ vững vàng, đủ tin cậy để gửi gắm nửa cuộc đời còn lại. Hai người đàn ông vừa bước qua đời tôi đều thiếu một chút gì đó để khiến tôi khuất phục. Thực tế, họ đều là những người có sự nghiệp vững vàng, kinh tế ổn định và sẵn sàng cho cuộc sống hôn nhân. Thế nhưng, người đầu tiên lại muốn áp đặt cuộc sống cho tôi, muốn tôi phải đặt gia đình lên hàng đầu mà từ bỏ công việc. Người tiếp theo thì quá gia trưởng. Đó đều là những tư tưởng sẽ trở thành mầm mống cho đổ vỡ gia đình.
Tôi không cam chịu sống gò bó, tôi tự chủ về kinh tế và sẽ tự chủ cho cuộc đời mình. Vì vậy tôi không thể tìm được cho mình một mẫu bạn đời lý tưởng. Có chăng tôi đang đòi hỏi quá đáng về sự hoàn hảo trong tình yêu, tôi không biết nữa nhưng lý trí không cho phép tôi chiều theo cảm xúc. Người ta vẫn nói không có cuộc hôn nhân hoàn hảo mà chỉ có sự hy sinh, bao dung để gia đình được mãi trọn vẹn. Lúc này, khi chưa tìm được người xứng đáng để hy sinh, tôi vẫn sẽ đồng hành với sự cô đơn, vẫn sẽ yêu thương bản thân và lặng lẽ nhìn cuộc sống.
Huyền Anh