Từ thời còn yêu nhau, tôi đã biết anh có tính kiểm soát cực cao. Anh là mẫu người đàn ông chỉn chu, nghiêm túc nhưng cũng rất khô khan và gia trưởng. Thêm nữa, mọi người đều nhận định anh thua kém tôi về nhiều thứ. Gia thế anh không bằng tôi, tôi lại là một trong những hoa khôi của trường. Chính vì thế, xung quanh tôi luôn luôn có những vệ tinh theo đuổi.
Sự tự ti đã khiến anh canh cánh trong lòng nỗi ghen tuông, hay chính xác hơn là một nỗi sợ hãi. Anh sợ một ngày nào đó không thể giữ tôi bên cạnh. Tôi hiểu điều đó và luôn cố gắng sống chung với lũ. Tôi tự an ủi vì quá yêu tôi nên anh mới ghen tuông khủng khiếp như vậy. Bất kể lúc nào anh cũng kiểm soát lịch trình của tôi, tất cả những mối quan hệ của tôi, đặc biệt là với những người khác giới, anh cũng đều nắm rõ, thậm chí còn lưu tâm hơn cả tôi.
Sau khi kết hôn, tôi tưởng rằng bầu không khí sẽ dễ thở hơn vì anh đã có được tôi từ trái tim đến con người. Tuy nhiên, tính sở hữu của anh còn tăng hơn gấp bội. Anh muốn sở hữu tuyệt đối và không muốn tôi qua lại với bất kỳ người đàn ông nào khác. Khi đối diện với người lạ, anh luôn dành cho họ những ánh mắt nghi hoặc, thậm chí có lần anh còn gây gổ với đám thanh niên vì họ dám nhìn và bình luận về tôi.
Tôi đã quen với tính cách của anh nên cố gắng xoa dịu cảm xúc của mình để gia đình được bình yên. Thế nhưng, anh ngày càng quá đáng và có phần không bình thường. Anh luôn bắt tôi công khai mật khẩu facebook, zalo hay tất cả các nền tảng nào có thể “chat” được. Anh không chỉ kiểm tra điện thoại của tôi mà còn dùng máy tính đăng nhập theo dõi tôi “chat” với ai. Nhiều lần anh còn đọc tin nhắn nhanh hơn tôi khiến tôi bị ảnh hưởng công việc cũng như các mối quan hệ bạn bè.
Dạo gần đây, tình hình càng trở nên nghiêm trọng sau khi một lần anh ngửi thấy mùi thuốc lá trên người tôi. Tôi đã giải thích trong cuộc họp căng thẳng, sếp tôi đã xin phép được hút thuốc. Tôi ngồi gần đó và bị ám mùi. Anh một mực không tin mà còn hậm hực với sếp của tôi. Chưa dừng lại đó, anh bắt đầu có những chiêu trò mới để kiểm tra mức độ trong sạch của tôi.
Mỗi ngày tôi đi làm về anh đều tra hỏi, lại gần tôi “quét radar” để xem có biểu hiện đáng nghi vấn nào hay không. Tất nhiên là tôi hoàn toàn trong sạch nên cứ thoải mái để chồng hoàn tất thủ tục “check-in” vào nhà. Thế nhưng tôi đã hoàn toàn thất vọng và sốc khi biết rằng anh còn âm thầm theo dõi tôi bước vào nhà tắm. Sau khi tôi đã thay đồ xuống nhà chuẩn bị cơm nước thì anh lục tung đống quần áo mà tôi vừa thay ra. Anh kiểm tra bằng nhiều giác quan, thậm chí còn đưa cả những thứ không sạch sẽ lên mũi ngửi để xem có điều gì khả nghi hay không.
Đến nước này tôi không thể chịu đựng thêm được nữa. Tôi đã nói chuyện thẳng thắn và tỏ thái độ cứng rắn: “Nếu anh còn tiếp tục ghen tuông bệnh hoạn như vậy thì không còn cách nào khác phải chia tay. Em không muốn bị kiểm soát còn hơn cả nhà tù thế này”. Trước sự gay gắt của tôi anh lại tỏ ra yếu đuối. Anh ôm lấy tôi thổ lộ vì luôn sợ tôi thay lòng đổi dạ, sợ tôi chê anh kém cỏi nên sẽ bỏ rơi anh chạy theo một người đàn ông hoàn hảo hơn.
Bất chấp sự van nài đó, tôi chỉ tha thứ cho anh duy nhất một lần cuối cùng này. Tôi đã nín nhịn nhiều năm qua chỉ vì hạnh phúc gia đình nhưng rốt cuộc người chịu thiệt thòi và bất hạnh nhất lại chính là tôi.
Tôi đã đọc rất nhiều câu chuyện về sự ghen tuông, tôi từng rùng mình khi xem những đoạn video đánh ghen trên mạng xã hội. Tôi rất hiểu cảm giác bị phản bội bởi tôi luôn phải sống bên cạnh người vợ lúc nào cũng nghi ngờ, kiểm soát chồng. Vợ tôi không cho tôi bất kỳ giây phút nào được tự do. Đi bất kỳ đâu, làm bất kỳ điều gì cũng phải thông báo, thậm chí là chụp ảnh hoặc gọi video call thì cô ấy mới tạm thời tin tưởng.
Sống lâu trong hoàn cảnh như vậy tất nhiên tôi không cam tâm. Trước khi lấy vợ tôi là một người quảng giao, tôi thích những mối quan hệ, thích những cuộc vui đông người, thích được cùng bạn bè tụ tập ăn nhậu. Nói như vậy không phải tôi là người đàn ông chơi bời. Tôi luôn cân đối được giữa cuộc sống gia đình và các mối quan hệ xã hội, tuy nhiên với vợ tôi, những thứ đó là điều không thể chấp nhận.
Mỗi khi tôi ở ngoài về là cô ấy kiếm cớ để điều tra, tự suy diễn rồi ghen tuông rất vô đối. Tôi đã lên mạng tìm hiểu về sự quái gở này và rút ra bài học phải thuận nước đẩy thuyền. Tôi sẽ làm cho cô ấy cảm thấy xấu hổ vì thói ghen tuông vô lối của mình. Từ đấy, tôi từ chối tham gia tất cả những sự kiện bên nhà vợ mà có sự xuất hiện của những người phụ nữ khác. Tôi lấy lý do vợ hay ghen, đi đến chỗ có người khác giới lại mất công giải trình nên tốt nhất là ở nhà không đi.
Nhiều lần như thế, vợ tôi luôn phải lấy hết lý do này đến lý do khác để giải thích với họ hàng về sự vắng mặt của tôi. Cô ấy bắt đầu thấm đòn. Chưa dừng lại ở đó, trong một lần mấy chị em thân thiết trong công ty vợ tôi đến nhà mừng sinh nhật, tôi đã tung chiêu quyết định. Thay vì lánh mặt, tôi vẫn ra chung vui cùng mọi người. Thế nhưng mỗi lần ai đó nhìn tôi là tôi liền nói: “Ấy đừng nhìn anh như thế, vợ anh hay ghen lắm, cô ấy bảo là thời buổi này không tin tưởng được bất kỳ ai, chị chị em em ngoảnh đi ngoảnh lại là cướp chồng nhau như chơi”.
Câu nói đó tôi không hề bịa đặt mà không ít lần vợ tôi đã nói như vậy để thỏa mãn cơn ghen tuông trong người. Sau đó tôi lấy lý do để rút vào phòng, Tôi biết chắc chắn rằng buổi tiệc sinh nhật sẽ không thể vui như trước và vợ tôi là người xấu hổ nhất. Cô ấy thích kiểm soát, muốn chồng ngoan ngoãn và tôi đã làm đúng những gì mà vợ tôi mong muốn.
Bất kỳ trong một mối quan hệ yêu đương nào, ai cũng có quyền ghen. Vợ ghen chồng, chồng ghen vợ, cặp tình nhân ghen nhau, thế nhưng trường hợp của tôi mới thực sự là trớ trêu, đó là người yêu cũ luôn ghen với chồng. Tôi và anh người yêu cũ đều là mối tình đầu của nhau. Chúng tôi yêu nhau sâu đậm tưởng như sẽ không có gì ngăn cản nổi.
Ngày đó anh còn nghèo, công danh lận đận nên không được gia đình tôi ủng hộ. Thời điểm đó, chống tôi bây giờ là phó phòng tổ chức ở cơ quan bố tôi. Vì thế, bố mẹ tôi luôn gây áp lực cũng như phân tích mọi lẽ thiệt hơn để tôi lựa chọn anh phó phòng. Thời gian cứ trôi, tôi chờ đợi anh người yêu cũ thành công nhưng vô vọng. Con gái có thì mà tôi cũng không thể đánh đổi cả tương lai, gia đình để chạy theo một người đàn ông tay trắng.
Tôi quyết định lựa chọn cho anh phó phòng cơ hội. Là trí thức lại có điều kiện kinh tế, anh không khó để chiếm được tình cảm của tôi. Khoảng một năm sau đó là chúng tôi kết hôn. Anh người yêu cũ thì biệt tăm biệt tích, có lẽ anh đã chạy trốn vì không muốn chấp nhận sự thật phũ phàng này. Thời gian cứ trôi, gia đình tôi cũng sống rất bình yên. Tôi đã là mẹ 2 con và trở thành một công chức yên phận.
Thế nhưng cuộc sống luôn có những trò đùa trớ trêu. Anh người yêu cũ đã quay trở lại cùng một sự nghiệp hoành tráng. Ngày đó, anh đi làm ăn xa, may mắn được một đại gia giúp đỡ và giờ đã tự mở công ty làm ăn phát đạt. Chắc chắn lúc này, tài sản của anh gấp mấy lần hai gia đình tôi và chồng cộng lại. Với vị thế đó, anh luôn có những cô gái trẻ đẹp vây quanh nhưng không hiểu sao anh vẫn muốn có tôi.
Anh quay lại tiếp cận và không ngần ngại muốn nối lại tình xưa. Anh bảo ngày xưa tôi bỏ anh vì nghèo, giờ đây anh đã giàu gấp mấy lần chồng tôi rồi, anh chấp nhận nuôi cả con riêng, nhận nó làm con nếu như tôi chấp nhận từ bỏ. Tất nhiên là tôi không đời nào đồng ý, ngày trước tôi đã không muốn đánh cược tương lai thì bây giờ tôi cũng không muốn đánh đổi sự bình yên lấy tiền bạc. Nhưng rồi anh đâu có chịu buông tha cho tôi.
Anh trở thành một gã đàn ông si tình. Mỗi ngày anh đều xuất hiện ở cơ quan của tôi, khi thì bó hoa, khi thì món quà nhỏ. Có lần anh thấy chồng tôi đưa đi làm thì hờn dỗi, ghen tuông. Anh nhắn tin trách móc tôi là tàn nhẫn khi cố tình để anh nhìn thấy tôi hạnh phúc. Anh còn theo dõi tôi trong các ngày lễ, gia đình tôi đi ăn ở nhà hàng nào là anh đặt bàn ngồi cạnh. Anh tỏ ra đau khổ, chỉ ngồi uống rượu khiến tôi không thể thoải mái.
Anh tuyên bố sẵn sàng làm cái bóng, làm người đứng bên lề tình yêu, anh sẽ xem cảm giác đau đớn khi nhìn tôi vui vẻ làm một thứ hạnh phúc trong mối tình đơn phương này. Tôi thực sự sợ hãi và không biết có nên chia sẻ câu chuyện nào cho chồng biết hay không?
Huyền Anh