
Ông Đinh Tà Với bên người vợ
20 năm ăn sống nuốt tươi
Thời kỳ chống Mỹ, cũng như nhiều thanh niên dân tộc Hre, ông Đinh Văn En (hiện 72 tuổi, ở xã Ba Cung, huyện Ba Tơ) bị chế độ cũ bắt lính. Ông đi lính bảo an, ở đồn Ba Vì, huyện Ba Tơ. Sau giải phóng ông En bị đưa đi cải tạo tại trại Kim Sơn, huyện An Lão, Bình Định. Chỉ vì nghe bạn tù hù doạ ông sẽ bị ở tù suốt đời, ông En đã bỏ trốn vào rừng sâu. Ông En mang theo 20 viên đá lửa làm hành trang cùng chiếc xoong nhỏ trốn vào rừng thẳng hướng Quảng Ngãi. Hơn một tháng sau ông đến vùng núi huyện Sơn Hà. Có lần lén về nhà thì nghe tin vợ đã đi lấy chồng khác, ông tiếp tục chọn cánh rừng Sơn Nham của huyện Sơn Hà để “định cư”.
Hàng ngày, En mò ra các rẫy lúa của đồng bào Hre để trộm cắp, lúc thì trái bắp, khi thì quả bí, quả bầu. Tối lại, ông chui vào các hang đá qua đêm, nếu mùa mưa, ông chọn những thân cây to, có ba chạc để “ngủ úp” trên đó nhằm tránh thú dữ. Chỉ qua một mùa mưa, bộ quần áo tù mà En mang theo đã rách tả tơi. Ông lại ra rẫy đồng bào, lấy áo rách của “bù nhìn” mà dân dùng để đuổi chim để mặc. 20 viên đá lửa ông mang theo, sau 1 năm là hết nhẵn. Có một dạo, dân Sơn Nham đồn ầm lên về việc xuất hiện “người rừng”, đồng bào đi rẫy tận mắt nhìn thấy có một người tóc rất dài, trên người không một mảnh vải… Chỉ cần nghe tiếng động là “người rừng” ấy biến rất nhanh. Năm 1998 trong lúc lực lượng kiểm lâm huyện Sơn Hà truy quét lâm tặc thì phát hiện đuổi theo bao vây bắt được “người rừng” Đinh Văn En. Sau gần 20 năm ông dường như quên tiếng Kinh và H’re. Điều kỳ lạ là từng ấy năm ăn sống nuốt tươi nhưng ông En chưa một lần bị ốm!
Thành “người rừng” vì hủ tục
Vượt qua chặn đường gần 100 km từ TP Quảng Ngãi lên thôn Tà Cơm, xã Sơn Thuỷ, huyện Sơn Hà để gặp ông Đinh Tà Với, 53 tuổi. Ông Với từng có quãng thời gian 9 năm là “người rừng”. Trong căn nhà sàn khá ấm cúng, ông Với và vợ Đinh Thị Rỗi quanh quẩn chăm sóc nhau khi con cái đều lập gia đình sống riêng. Thấy người lạ, ông Với cặm cụi đút củi vào bếp lửa. Bà Đinh Thị Rỗi cho biết ông Với rất siêng năng làm việc, giúp bà con trong làng. Chuyện vui chơi, ăn nhậu, ông Với đều không thích và lảng tránh mỗi khi trong làng tổ chức lễ. "Sau khi bắt ông Với từ trên rừng về, tôi và các con phải chỉ dẫn, tập cho ông nhớ lại từng tiếng H're, tập cách vệ sinh, sinh hoạt gia đình… Sau 4 năm trở lại người bình thường, ông Với vẫn nhớ rừng núi. Vợ chồng tôi làm một cái rẫy trên núi Tà Cơm. Hàng ngày ông Với lên trên đó làm rẫy nuôi trâu, có đêm ngủ lại trên rẫy canh thú rừng” bà Rỗi kể.
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.