Cất công tìm kiếm, cánh PV bản báo khá bất ngờ về một hệ thống đồ sộ các công trình được các kiến trúc sư người Pháp dầy công dựng lên. Nó đang cho thấy, nơi đây vốn là một địa thế du lịch gắn liền thiên nhiên đáng được lưu tâm khai thác…
Một trạm nghỉ mát đồ sộ trên cao ở Đông Dương
Vào năm 1883, Pháp chính thức quyết định mở rộng thuộc địa của mình tại Bắc Kì (miền Bắc Việt Nam)
Sự hiện diện của người Pháp tại núi Ba Vì bắt đầu từ năm 1902 với việc thám hiểm núi Ba Vì của ông Muselier (dòng chữ trên chùa Vị Thủy). Ông Muselier xây dựng “Đền thượng” trên một mặt phẳng 2.000m tại đỉnh núi Ba Vì, và xây dựng thêm một đường lên.
Các công trình quy mô của người Pháp còn sót lại cho thấy Khu vực này từng được coi là thiên đường nghỉ dưỡng ở Đông Dương.
Đường đi này được xây dựng trên các sườn đồi bao quanh dòng sông và kết thúc ở giữa đỉnh Bắc và đỉnh trung tâm. Đường đi này dẫn tới đỉnh núi. Đền được xây dựng vào năm 1902 và đến năm 1942, ngôi đền này không còn tồn tại nữa.
Vào thời điểm cuối cùng của cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất, những công trình bẳt đầu được xây dựng. Năm 1916, một công dân Pháp - ông Marius Boriel nhận được 1 ha đất và xây dựng một công ty chăn nuôi và một khu nghỉ hè tại đó.
Vào năm 1923, ông Muster Lachaud, trú sứ Pháp tại tỉnh Sơn Tây, cam kết xây dựng một đường đi qua trang trại bò của ông Borel đến cote 400 với chiều dài 6 cây số. Việc xây dựng con đường này bị gián đoạn ngay trong năm sau bởi ông Wintrebet, người đã khuyến cáo nên xây dựng một khu nghỉ dưỡng ở cote 800 (hiện nay là trại hè thanh thiếu niên). Trong giai đoạn này, chính phủ Pháp muốn tập trung vào việc hoàn thiện những khu nghỉ mát tại Sapa và Tam Đảo trước khi xây dựng khu nghỉ mát tại núi Ba Vì, nên những đường đi này không còn được mở rộng c