Nhắc tới Hà Nội, người ta nhắc tới văn hóa vỉa hè với những tách trà nóng trà đá mát lạnh giải khát cho một ngày nóng. Sài Gòn thành phố quanh năm nóng lực thì một ly cà phê đá sẽ thích hợp hơn với nhịp sống của thành phố đô thị này. Cũng chính vì nhu cầu nhanh, gọn mà các quán cà phê cóc bắt đầu hình thành và xuất hiện.
Người ta quen miệng gọi các quán cóc ở Sài Gòn bằng nhiều cái tên khác nhau như: cà phê vỉa hè, cà phê bệt... Gọi là cà phê cóc vì các quán cà phê kiểu này nay “nhảy” chỗ này, mai chỗ khác. Các quán này có từ những năm 50 của thế kỷ trước và đến thập niên 60 thì chúng xuất hiện phổ biến hơn. Sau khi giải phóng, phong trào cà phê hè phố ở Sài Gòn mới thực sự bắt đầu nở rộ. Những quán cóc được che một cách tạm bợ bằng những tấm bạt bên lề đường, ở dưới những gốc cây um tùm với những chiếc ghế gỗ. Người ta tụ tập, gặp gỡ bàn chuyện hòa bình và cũng từ đó, uống cà phê hè phố trở thành một trong những thói quen Sài Gòn.
Không có gì tiện bằng uống cà phê cóc: chờ bạn cà phê cóc, tập chung đi đâu đó hẹn ở cà phê cóc, đang chạy xe trên phố, thèm cà phê cũng cố tìm quán cóc. Mọi thứ đều gọn và nhanh, không phải gửi xe, không phải kề cà, chỉ việc dừng xe là ngồi xuống là có ngay.
Người Sài Gòn có thói quen uống cà phê sáng cho tỉnh táo, để bắt đầu một ngày làm việc. Có thể họ không có thói quen ăn sáng, nhưng uống cà phê sáng thì ít ai “nhịn” được. Không chỉ cà phê sáng mà còn có cà phê trưa, cà phê tối. Buổi trưa các nhân viên văn phòng ra vỉa hè gọi một ly cà phê nhâm nhi đến hết giờ nghỉ. Nếu không muốn ra vỉa hè ngồi có thể nhấc điện thoại alô là 5 phút sau sẽ có ngay một ly với giá chỉ 5.000 - 7.000 đồng. Thế mới thấy cà phê cóc Sài Gòn cũng làm dịch vụ rất chu đáo và tận tình.
Cà Phê cóc ở khắp mọi nơi, mọi nẻo đường ngõ xóm, từ nhà, ra phố, ngõ hẻm... đi đâu cũng gặp. Thậm chí có người nghiện đến nỗi ngày nào cũng phải ngồi cà phê: “Mình thích uống cà phê cóc vì nó thoáng mát, rẻ. Ngồi cà phê cóc thì tự do thoải mái “chém gió” mà không bị người khác để ý, lại có không gian thoáng đãng ngắm cảnh đường phố ồn ào đông đúc...” Đó là những lời nhận xét rất thường gặp của người dân Sài Gòn khi ngồi thưởng thức loại cà phê này.
Cà phê cóc - cà phê vừa uống vừa chạy. Chạy không phải là chạy nắng, chạy mưa mà chạy vì công an, dân phòn dẹp hàng quán vỉa hè. Việc vừa bán vừa chạy này cũng đã thành lệ theo giờ khá chính xác. Những người bán hàng dạo và vỉa hè đã quen thuộc với việc này nên thường biết giờ nào công an, dân phòng đi tuần để thông báo cho nhau dọn hàng. Vậy mới biết uống cà phê cóc Sài Gòn cũng có nhiều thú tưởng chừng không bao giờ có thể nghĩ ra. Tuy nhiên những quán cà phê cóc trong các con hẻm ở các khu phố thì lại rất yên tĩnh vì không ảnh hưởng đến cái gọi là mĩ quan đường phố hay lấn chiếm lòng lề đường. Nhưng những quán cà phê này đa số chỉ phục vụ cho dân nhà ở cùng hẻm vào buổi sáng.
Sài Gòn nổi tiếng bởi những nơi giải trí sang trọng, nhưng đằng sau sự nhộn nhịp, sang trọng ấy còn có những nơi bình yên và đời thường. Cà phê cóc, tưởng chừng như một điều rất đỗi bình thường và thân quen với người Sài Gòn nhưng đằng sau những quán cà phê cóc ấy là cả những câu chuyện thú vị về cuộc sống. Để rồi một lúc nào đó, nhìn vào một bức ảnh, ta có thể nói ngay được: “Đây là cà phê cóc Sài Gòn!”
Thế Quyết