Thảo dược “lạ”
Ngọn núi X. nằm ở phía Nam của huyện Bắc Mê quanh năm chìm trong mây mù. Anh Huy, người dân bản địa, vốn là thợ săn nổi tiếng trong vùng, giờ là người của dự án bảo tồn voọc, dẫn tôi và ông Trần Ngọc Lâm lên núi khảo sát rừng rậm, nguồn thảo dược, trong cánh rừng nguyên sinh này. Đại ngàn rộng mênh mông, với núi đá tai mèo sắc nhọn dường như bao năm chẳng có dấu chân người. Những lối mòn cũng không có.
Những cây nghiến khổng lồ ngàn tuổi, thân vài người ôm, quấn quện rễ vào đá vươn lên sừng sững thật kinh ngạc, trông chẳng khác gì trong bộ phim viễn tưởng Avatar. Nhóm săn lùng thảo dược kia bảo rằng, họ là người Mông, sinh sống ở bản Mã Hoàng Phìn, thuộc xã Minh Tân, Vị Xuyên, một bản giáp với Trung Quốc. Người Mông ở bản này vốn sống bằng nghề xẻ và vác gỗ nghiến sang bên kia biên giới bán. Thế nhưng, mấy năm nay, rừng nghiến được quản lý chặt, mà vác gỗ nặng nhọc, công xá không cao, nên người Mông ở Mã Hoàng Phìn đi tìm cây thuốc bán cho Trung Quốc.
Người Trung Quốc cần mua cây gì, họ mang mẫu sang Mã Hoàng Phìn cho người Mông xem, rồi đặt tiền trước, để người Mông có tiền mua gạo, thịt phục vụ cho những chuyến đi rừng. Thứ mà người Trung Quốc thu mua ráo riết thời gian gần đây là thằn lằn đá. Gọi là thằn lằn đá, nhưng thực ra nó là loài thực vật. Củ loài thảo dược này bám vào đá, mà khi nhấc nó lên, trông chẳng khác gì con thằn lằn . Có lẽ vì hình thù như vậy, nên họ gọi là thằn lằn đá.
Người dân đổ xô vào rừng săn thằn lằn đá.
Hồi đầu, rừng nghiến Phong Quang nhiều thằn lằn đá, thì họ mua với giá 30 ngàn đồng/kg tươi, sau tăng lên 50 ngàn đồng và giờ thì 200 ngàn đồng, nhưng loài thực vật kỳ quái này đã sạch bóng khỏi đại ngàn nghiến Phong Quang.
Nhóm người Mông này đi dọc dải núi Răng