Ngày còn trẻ, tôi chỉ muốn chạy trốn khỏi ngôi nhà của mình vì không muốn nghe theo lời áp đặt của ba mẹ. Đến khi trưởng thành, tôi được dang rộng đôi cánh ước mơ, hoài bão ra thế giới bao la. Tôi như con chim nhỏ mải miết bay tới chân trời mới mà không hề nhớ đến cái tổ đã nuôi mình khôn lớn.
Tôi chọn ở một thành phố xa ngôi nhà tuổi thơ, xa ba mẹ để không phải nghe những lời giáo huấn. Ngoài những lúc bắt buộc, tôi hầu như không gọi điện cho ba mẹ. Cả năm, may ra tôi về quê được 2 lần vào những dịp giỗ, Tết. Nếu lâu lâu không thấy tôi gọi về, ba mẹ hỏi thăm, tôi chỉ ậm ừ qua loa “Con vẫn ổn ạ” cho xong chuyện. Vì những áp đặt từ hồi còn bé nên tôi không muốn ba mẹ biết quá nhiều cuộc sống hiện giờ của tôi. Tôi dựng lên một bức tường ngăn cách, từ chối không cho ba mẹ bước vào cuộc sống của mình.
Một ngày, tôi nhận được cú điện thoại của ba: “Mẹ con ốm nặng rồi”. Tiếng sét bên tai, tôi sợ hãi. Tôi thấy như thế giới có thể sụp đổ ngay dưới chân mình. Chỉ suýt chút nữa thì mẹ không được nhìn thấy tôi và tôi cũng không có cơ hội nói lời tạm biệt mẹ.
Lúc ấy, tôi mới nhận ra bản thân mình yêu thương ba mẹ đến nhường nào. Và, tôi cũng hiểu được những mắng nhiếc, áp lực mẹ tạo cho tôi cũng chỉ vì muốn tôi tốt hơn, bà yêu tôi theo cách riêng của bà. Nhưng, tôi thì lại không bao giờ muốn hiểu mà tự dựng lên bức tường ngăn cách thật vững chắc.
Khi hiểu được ba mẹ cũng là lúc họ đã già, tôi cũng chẳng còn trẻ. Khi ý thức được rằng ba mẹ không thể ở với mình cả đời, tôi mới bắt đầu trở nên nhẫn nại hơn, biết lắng nghe hơn. Trong tâm, tôi muốn được hiểu cha mẹ nhiều hơn, muốn được chia sẻ ngọt bùi lẫn đắng cay, quan tâm đến cảm xúc của họ nhiều hơn.
Trước kia, tôi luôn cảm thấy những lời ba mẹ dặn dò quá “thừa thãi”, quá “lắm lời”, nhưng giờ đây tôi lại thấy những lời nói đó chứa đựng bao yêu thương.
Khi bản thân nhận ra cha mẹ rồi cũng sẽ già yếu đi, cũng sẽ không thể sống trọn kiếp này cùng ta, tôi chỉ có một tâm nguyện, đó là ba mẹ được sống những ngày thảnh thơi nhất. Thế nhưng, lời nói yêu thương dành cho ba mẹ chẳng dễ dàng nói ra. Đã bao lần tôi muốn nói: “Con yêu ba mẹ! Mong ba mẹ luôn luôn bình an và mạnh khỏe sống bên con!”. Vậy mà, lời nói cứ ở đầu môi rồi lại không thốt ra được.
P.L