Hối hận muộn màng
Buổi chiều giữa năm, không khí ở trại giam Đắk Plao (thuộc tổng cục VIII- bộ Công an) khá dễ chịu. Có lẽ vì vậy mà khi gặp tôi, phạm nhân Tạ Văn Long (SN 1985) rất vui vẻ chia sẻ về những sai lầm của mình mặc dù đã trải qua rất nhiều tiền án.

Long chia sẻ với PV.
Mở đầu câu chuyện, Long nói: "Tôi đi tù lần này là lần thứ ba. Tôi biết ai nghe chắc cũng giật mình. Mới hơn 30 tuổi mà đã 3 lần vào tù ra tội cũng đáng sợ thật. Nhưng tôi thấy mình ngồi tù là đúng, vì không chịu làm ăn nên phạm pháp để rồi trả giá”.
Cái cách Long nói về tội của mình, về sự trả giá khiến người nghe nghĩ phạm nhân này thực sự lỳ lợm. Nhưng thực tâm, Long đã thành tâm hối cải. Nam phạm nhân trải lòng: “Bây giờ, tôi ngồi tù, ai cũng bỏ tôi. Gia đình đã tốn quá nhiều công sức và nước mắt cho tôi. Tôi đi cải tạo, cố gắng vui vẻ để cải tạo tốt, chứ thực tâm tôi buồn lắm. Bây giờ mỗi lần nghĩ lại tôi thấy mình quá nhiều lỗi lầm. Người ta nói, con người có số, nhưng tôi thấy là tính cách tạo nên số phận. Tôi vì ham chơi nhác làm nên bây giờ mới trả giá, chứ chẳng có số phận nào ở đây cả”.
Im lặng một lúc, Long nói tiếp: “Nhiều đêm, tôi suy nghĩ rất nhiều. Tôi thấy có lỗi với người thân của mình quá. Tôi chưa một lần làm họ vui, nên bây giờ chỉ mong đừng bao giờ mình phạm thêm bất cứ lỗi lầm nào nữa”.
Tuổi thơ bất hạnh
Nhớ về ký ức tuổi thơ, Long nói, gia đình nhà Long gốc tận tỉnh Quảng Trị. Vì kinh tế khó khăn, ba mẹ Long bỏ quê vào tỉnh Bình Phước mua rẫy làm cao su. Long nhớ lại: "Tôi chỉ nghe anh chị kể lại thôi, chứ thực tình tôi cũng chưa từng biết mặt ba mẹ như thế nào. Bởi, lúc tôi sinh ra thì ba mẹ đã mất rồi. Tôi được 1 tuổi đã mồ côi nên không có ký ức về ba mẹ”.
Lớn lên thiếu thốn tình thương, sự chăm sóc của đấng sinh thành nên Long được các anh chị yêu thương hết mực. Long tâm sự: “Tôi là con út trong gia đình có 5 anh em. Chị đầu hơn tôi 18 tuổi nên chị ấy cũng gần như mẹ tôi vậy. Chị chăm sóc tôi từng li từng tí. Từ nhỏ, tôi cũng được các anh chị nuôi ăn học đàng hoàng, chưa bao giờ các anh chị bỏ đói, hoặc không cho tôi đi học”.
Nhưng vì ham chơi lười học, nên Long theo đám bạn bỏ học sớm. Long kể: “Tôi mồ côi nhưng vì các anh chị thương, lâu lâu người này cho ít tiền tiêu vặt, rồi người kia cho tiền ăn sáng nên tôi cũng có tiền xài. Có tiền, tôi đi cà phê, đi nhậu với đám bạn...”.
Cũng từ những buổi đi chơi ấy, Long đã biết nhiều trò khác và cần tiền chơi bời hơn. Long nói: “Lúc đầu chỉ cà phê cà pháo, sau này nhậu rồi chơi bời gái gú, tốn tiền lắm, mà lúc đó cũng lớn rồi, anh chị bảo đi làm mà kiếm tiền chứ không cho tiêu nữa...”.
Quen được cưng chiều, khi bị thúc ép đi làm, đâm ra chán nản, bị anh chị cắt “viện trợ”, không biết làm gì ra tiền, Long sinh ra trộm cắp. Lần đầu tiên, Long rủ bạn đi ăn trộm xe máy và bị công an bắt. Lúc ấy, Long mới tròn 18 tuổi. Sau khi ra tù, Long được anh chị cho đi học nghề sửa xe máy. Nhưng do lười lao động, Long lại đi ăn trộm và tiếp tục bị bắt.
Lần ra tù thứ hai, Long cũng tưởng mình sẽ chí thú làm ăn. Nhưng cái tính lười nhác trong Long lại y như cũ. Long nói: "Tôi cứ nghĩ mình sẽ kiếm việc làm, nhưng rồi lại chẳng chịu làm. Rồi tôi nghĩ cách ăn cướp, mới đi ăn cướp lại bị công ăn bắt rồi vào đây ngồi...”.
Lần thứ ba thụ án này, các anh chị của Long đã không xót thương Long nữa. Họ quá chán chường và để mặc Long vì đứa em ngỗ ngược đã quá nhiều lỗi lầm.
Long nghẹn ngào nói: “Tôi hiểu tâm trạng của các anh chị, cũng vì tôi quá hư hỏng. Bây giờ, họ chán, chẳng ai vào thăm nuôi tôi. Qua đây, tôi muốn gửi lời xin lỗi và cảm ơn gia đình đã luôn bên tôi. Bây giờ tôi tự hứa với lòng sẽ cố gắng cải tạo tốt để về làm người tốt ...”.