Trên clip, câu chuyện chỉ diễn ra chưa đầy 3 phút nhưng người phụ nữ bán bánh mỳ đã sử dụng hết những từ ngoa ngoắt, kèm thêm tục tĩu để mắng chửi cô bé sinh viên chỉ vì trả giá 2000 đồng một chiếc bánh mỳ. Cô sinh viên không dám nói hỗn mà đáp lại rất tử tế và có phần nhún nhường nhưng vẫn nhận lấy ra rả lời chanh chua. Nhiều người chứng kiến khuyên can và bất bình với cách cư xử của bà.
Ngọc chia sẻ về hoàn cảnh của mình
Tìm đến bến xe Giáp Bát nơi xảy ra sự việc, hỏi quanh những người phụ nữ bán hàng rong được biết, người đàn bà trong clip này tên Mừng, 55 tuổi, quê gốc Hà Nam. Cả bến xe này, không ai lạ gì cái tính chua ngoa của bà. Bà Đỗ Thị Lợi, 50 tuổi, người cùng làng với bà Mừng và cũng đi bán bánh mỳ ở đây cho biết: Bà Mừng lấy chồng ở Thái Bình, ba đứa con đều đã lập gia đình còn lại hai ông bà sống với nhau, cơm không đủ ăn nên bà tìm cách lên thành phố kiếm việc làm nuôi chồng. Sáng bà bán bánh mỳ ở Bệnh viện Bạch Mai, chiều tối lại sang Giáp Bát kiếm thêm. Trước bà Mừng từng bị xe máy đâm khi qua đường, nằm viện hơn tuần, không cho con cái biết, có lẽ từ lúc đó nên bà đổi tâm tính, khó chịu, hằn học với mọi người.
Theo bà Lợi, câu chuyện trên báo chí (bà Lợi chỉ nghe phóng viên thuật lại chứ không biết youtube là gì) chỉ là một trường hợp đặc biệt còn hàng ngày, đối tượng bị... chửi nhiều hơn là những người bán bánh mỳ. Theo bà, những ai cơ cực quá mới ra bến xe bán bánh mỳ kiếm mấy đồng nuôi thân, mà đã nghèo thì hèn nên bị người ta bắt nạt là chủ yếu chứ mấy khi bắt nạt được ai.
Ngồi bên cạnh là Ngọc, một cô gái 18 tuổi nhưng dáng còi cọc, cao chỉ tầm 1m30, cũng bán bánh mỳ ở đây góp chuyện. "Bà Mừng chỉ là số ít còn bọn em bán bánh mỳ ở đây có lúc còn bị khách mắng chửi khi mời họ mua bánh, thậm tệ còn xúc phạm nữa, nhưng đều phải nhịn. Đi bán mong được lòng khách họ mua nhiều, chứ ai dám chửi khách làm gì hả anh".
Được biết, Ngọc là chị cả trong một gia đình 3 anh em, quanh năm chỉ làm ruộng ở huyện Hòa Mạc, Hà Nam. Bước sang tuổi mười sáu, em bỏ nhà lên Hà Nội kiếm sống, may mắn gặp được một chị cùng quê giới thiệu vào lò bánh mỳ cùng đi bán bánh thuê, trọ không mất tiền, mỗi chiếc bánh bán được thì chủ thưởng cho 500 đồng, tháng nào bán được nhiều thì có được vài trăm gửi về cho em ăn học, đỡ đần bố mẹ.
Khi bước chân đến cạnh chỗ đợi xe buýt, tôi chứng kiến một người phụ nữ trung niên đang mắng sa sả vào mặt một bác bán bánh đã luống tuổi: "Phở tao còn không nuốt được, huống gì bánh mỳ. Biến ra chỗ khác". Mắng xong người phụ nữ bỏ đi cùng thái độ khó chịu còn bà bán bánh mỳ tức tối nhưng chỉ dám nói gì đó lầm bầm trong miêng. Tôi lại gần hỏi thì chị bán bánh mỳ cho biết tên là Hạnh, quê ở Thanh Hóa. "Bán được một chiếc bánh đâu phải dễ, mình mời thì mời chứ chắc gì họ đã mua, có khi còn bị chửi rủa như vậy đấy anh ạ nhưng cố mà nhịn nhục thôi chứ đôi co với họ làm gì, không khéo lại rước họa vào thân", chị Hạnh ngao ngán nói.
Bảo Nam