
Một khu vực bị phá hủy tại Syria - Ảnh: AP.
Di họa của chiến tranh
Những người Syria rời khỏi đất nước đang quay trở lại quê hương. Mặc dù vẫn còn sớm để nói rằng cuộc xung đột ở Syria cuối cùng đã kết thúc vì tỉnh Idlib phía Bắc đất nước vẫn chưa được giải phóng hoàn toàn nhưng rõ ràng, quỹ đạo các sự kiện đang chỉ theo hướng tái thiết và những thách thức liên quan đến việc xây dựng lại đất nước, ngăn chặn chiến tranh trong tương lai.
Để thực hiện được điều này, hòa giải và cải cách phải được đề cao trong chương trình nghị sự của chính phủ và lãnh đạo Syria. Những cải cách đó phải tính đến thực tế là vào năm 2011, khi các cuộc biểu tình đầu tiên ở Syria nổ ra, một bộ phận đáng kể người dân Syria đã có những bất bình chính đáng với chính phủ, phần lớn là về mặt kinh tế xã hội. Đây cũng là sự bất bình của hàng triệu người trong khu vực trong cùng thời kỳ, chịu trách nhiệm thúc đẩy cái gọi là Mùa Xuân Ả Rập.
Mùa Xuân Ả Rập là làn sóng cách mạng với các cuộc nổi dậy, diễu hành và biểu tình phản đối chưa có tiền lệ tại các quốc gia ở thế giới Ả Rập: Tunisia, Algérie, Ai Cập, Yemen và Jordan, Mauritanie, Ả Rập Saudi, Oman, Sudan, Syria, Iraq, Libya và Maroc. Các cuộc biểu tình phản đối có chung một cách sử dụng rộng rãi kỹ thuật chống đối dân sự trong các chiến dịch bao gồm đình công, biểu tình và các cách thức khác.
Mùa Xuân Ả Rập lan sang Syria vào tháng 3/2011. Trước khi đưa ra các cải cách mới về thị trường tự do, hàng triệu người Syria, đặc biệt là những người ở khu vực nông thôn, đã phụ thuộc vào các khoản trợ cấp của nhà nước cung cấp các nhu yếu phẩm cơ bản như thực phẩm và nhiên liệu. Những trợ cấp đó là một di sản của đất nước bản sắc xã hội chủ nghĩa Ả Rập, gắn liền với hệ tư tưởng của Đảng Baath - vốn vay mượn rất nhiều từ mô hình phát triển kinh tế của Liên Xô.
Sự sụp đổ của Liên Xô đánh dấu sự kết thúc của một đối trọng kinh tế, tư tưởng và quân sự quý giá đối với các ý tưởng và ý định bá quyền của phương Tây, khiến nhiều quốc gia, trong đó có Syria dễ bị ảnh hưởng và buộc phải thay đổi. Libya, Syria, thậm chí Cuba ở một mức độ nào đó, giờ đây đã ít nhiều phải chấp nhận tương thích với hiện đại hóa và phát triển.
Tổng hợp tác động sâu rộng của các cải cách mới ở Syria là hạn hán kéo dài làm ảnh hưởng đến đất nước từ năm 2006 đến 2010. Một lần nữa, ở các vùng nông thôn nơi mùa màng bị tàn phá thì hậu quả lại càng nghiêm trọng. Việc cắt giảm trợ cấp của nhà nước cũng gây ra tình trạng đói kém.
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.