Trong Chân Tam quốc vô song, khi Đổng Trác đang giao chiến với quân Khăn Vàng và bị rơi vào thế bất lợi sắp phải bỏ mạng thì Quan Vũ đã xuất hiện để cứu mạng ông.
Lã Bố (160-199) tự là Phụng Tiên, là tướng nhà Đông Hán trong lịch sử Trung Quốc. Ông đã tham gia cuộc chiến quân phiệt cuối thời Đông Hán và cuối cùng bị thất bại.
Khi bị Viên Thiệu bắt giao ngọc tỷ Tôn Kiên không chịu thừa nhận là mình đã lấy được ngọc tỷ và thề rằng nếu thật sự mình có giấu ngọc tỷ thì sẽ chết không toàn thây, không ngờ sau này lời thề độc này đã ứng nghiệm.
Đổng Trác và Tào Tháo không chỉ là những quyền thần nhà Đông Hán trong lịch sử Trung Quốc, mà họ còn là những người đào trộm mộ, thậm chí có thể nói họ chính là tổ sư của một số trường phái đào trộm mộ sau này.
Ngọc tỷ truyền quốc được coi là quốc bảo, nên được cất giữ tôn trọng truyền từ đời này sang đời khác. Muốn củng cố tư cách hoàng đế của mình, các vua chúa dù là cướp ngôi hay được nhường ngôi, thường tìm cách chiếm cho được Ngọc tỷ truyền quốc.
Có thể nói trong liên quân phạt Đổng Trác khi đó, Tôn Kiên đã tỏa sáng rực rỡ, không chỉ nhờ võ công mà còn do văn chí. Ông đã cho cả thiên hạ thấy rằng, thế nào mới là một trung thần mẫu mực, thế nào mới là một thần tử đúng nghĩa.
Thư Thụ cùng với Điền Phong, được coi là mưu sĩ tài năng nhất của Viên Thiệu. Ông thường đưa ra những lời khuyên chuẩn xác cho Viên Thiệu, nhưng phần lớn đều bị bỏ ngoài tai.
Tào Tháo dù nắm trong tay quyền lực không ai bằng, nhưng khi còn sống ông chỉ xưng là Ngụy vương chứ nhất quyết không phế Hán Hiến Đế để lên ngôi hoàng đế.