Có lẽ vì, kết hôn rồi thứ bạn cần suy xét trở nên nhiều hơn, không chỉ là tình cảm mà còn là tài sản, kế hoạch tương lai, chuyện con cái...
Chúng ta yêu và nhất quyết lấy nhau vì chữ yêu. Ngay cả khi gia đình quyết liệt phản đối, chúng ta vẫn vì yêu mà đến. Thế nhưng, mới đôi ba năm sống cùng nhau, chúng ta đã từng vài lần nói bỏ nhau vì một vài lý do: Anh không phụ em việc nhà; anh chỉ biết đi nhậu; anh không còn yêu em như ngày xưa… Rồi cứ ngồi ngẫm nghĩ: Rốt cuộc là từ lúc nào, trong điện thoại không còn những lời lảm nhảm, trong tin nhắn không còn những biểu tượng cảm xúc, tất cả các cuộc đối thoại đều kết thúc trong vòng 5 chữ. Rồi ta tự hỏi, chúng ta hết yêu rồi sao, vậy thì còn sống với nhau làm gì và rồi nghĩ đến chuyện bỏ nhau…
Đó là lúc giận dỗi khi vẫn còn là vợ chồng son, khi đã có con rồi, dù người chồng có đổ đốn, tệ bạc thế nào vẫn tìm lấy một lý do bám víu, giữ lại cuộc hôn nhân với mong muốn giữ cho con có một mái nhà đủ đầy.
Có con là một bước ngoặt lớn, một bài học, một hành trình gian nan mà có khi là cơn đau kéo dài cả đời. Có con, người ta ít khi nghĩ đến việc bỏ nhau hơn. Càng nuôi con, càng thấy bọn trẻ cần bố mẹ và cần tình thương yêu nhiều đến thế nào, bao nhiêu cũng không đủ.
Có những đêm thức trắng chăm con sốt, vậy mà khi mặt trời ló dạng lại sấp ngửa lo cơm cháo cho con rồi tất bật đi làm. Nhìn hai ba con ôm nhau ngủ mà thấy hạnh phúc đến lạ, mọi mệt mỏi, hy sinh tan biến.
Thử hỏi, nếu không phải là tình yêu, trách nhiệm và hy sinh thì con thuyền gia đình khó mà chèo lái được cùng nhau qua 5 năm, 10 năm, 20 năm… cả một đời người.
Sống với nhau không phải lúc nào cũng sóng yên biển lặng, có những lúc phẫn uất, ta cũng từng nghĩ đến việc buông bỏ nhưng vì con lại nghĩ, cố gắng thêm vài năm nữa cho con lớn khôn. Thế nhưng, gắng đến khi con đủ lông đủ cánh bay, lúc đó lại nghĩ... “thôi thì” đã chọn nhau khi còn trẻ, cùng nhau đi qua một quãng thời gian khó khăn nhất, giờ là những tháng ngày an nhàn còn bày đặt bỏ nhau làm gì. Cứ vậy, ta cứ tìm cho mình cái cớ rồi tự thuyết phục bản thân không bỏ.
Ta cũng nhẹ nhàng đi qua những tức giận, oán trách, thất vọng. Ta cũng đã cùng nhau nuôi dạy con cái. Giờ, chúng ta thương nhau nhiều hơn yêu. Hóa ra, những lời buông bỏ đó chỉ thốt ra trong lúc ta nóng giận, còn sâu thẳm ta đâu muốn bỏ... vì thế mà cứ tìm một cái cớ để giữ lại cuộc hôn nhân này.
Hóa ra, tình yêu và hôn nhân thật giống với câu nói trong cuốn tiểu thuyết Jane Eyre: "Yêu là một ván cờ, bạn nhất định phải giữ nhịp với đối thủ, hai bên bằng thế mới có thể kéo dài". Phải chăng cái nhịp đó có thể cũng là những cãi vã, bất đồng,… cho cuộc hôn nhân thêm kịch tính…
Phong Linh