Mỗi dòng nhật ký là một niềm hạnh phúc
Cách đây không lâu, Khôi Nguyên (Hà Nội) từ một cậu bé tự kỷ đã trở thành kỷ lục gia xiếc Việt Nam khiến nhiều người ngưỡng mộ.
Chị Mai Kim Phượng (SN 1975), mẹ Khôi Nguyên từng bộc bạch rằng, đã có quãng thời gian chị từng nghĩ đến điều tiêu cực nhất. Nhưng, mỗi lần nhìn thấy con, tương lai của con chị quyết tâm đánh đổi mọi thứ để con được khỏe mạnh, hòa nhập cùng cộng đồng.
Sau bao ngày tháng đầy nước mắt, nỗ lực, cố gắng Khôi Nguyên đã làm được điều bất ngờ khi cậu bé tự kỷ đội chai trên đầu, tung 8 bóng trên xe đạp một bánh trong thời gian lâu nhất.
Hạnh phúc ấy chị Phượng không giấu giếm mà muốn nói với cả thế giới rằng, con chị giống như bao đứa trẻ bình thường khác. Mới đây, chị Phượng còn chia sẻ những dòng nhật ký mà Khôi Nguyên viết hàng ngày lên mạng xã hội. Đối với chị, những dòng chữ ấy thật quý giá biết bao khi một cậu bé tự kỷ đã biết thể hiện cảm xúc của mình.

Đọc những dòng nhật ký của Khôi Nguyên, một cậu bé tự kỷ khiến ai cũng xúc động.
Trò chuyện với PV, chị Phượng cho biết: “Hàng ngày Khôi Nguyên vẫn viết nhật ký, đây là một phần trong chương trình học của Khôi Nguyên. Khi mới dạy con viết nhật ký phải gợi ý, hỏi từng câu để con nghĩ lại những sự kiện trong ngày và viết được câu hoàn chỉnh, bài hoàn chỉnh. Nhưng bây giờ con đã tự xác định con sẽ viết cái gì em ấn tượng trong ngày. Từ đấy đến giờ, trong bài viết của con dần có thêm nhiều cảm xúc”.
Chị Phượng nói rằng, với trẻ tự kỷ, việc thể hiện cảm xúc là rất khó khăn nhưng giờ Nguyên đã biết thể hiện cảm xúc rất rõ ràng. Hàng ngày viết nhật ký về các hoạt động của mình trong ngày Nguyên đều nói về cảm xúc của mình như: Tôi cảm thấy vui vì…; Lúc đó tôi thấy buồn bã; Tôi học siêu lắm, chị Lành (cô giáo của Nguyên) rất vui, không buồn tôi nữa; Tôi thấy mình có lỗi....
Hàng ngày đọc nhật ký của con cho chị Phượng rất nhiều cảm xúc. Chị thấy con trưởng thành hàng ngày, thấy con biết yêu thương mọi người, sống rất vô tư, không biết ghét ai.
Nói đến đây, chị Phượng đọc cho tôi nghe một đoạn nhật ký của Khôi Nguyên: “Tôi dạy các em rất giỏi, chỉ có em Đức Phước ném dĩa linh tinh, tôi nói em không nghe lời, không ngồi im cho tôi dạy. Rồi Tommy cũng rất lì lợm, làm ồn không để cho các em học bài. Nhưng tôi yêu 2 em này”.
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.