Tôn Ngộ Không là con khỉ đá thác sinh do Trời – Đất, được thiên địa hoá dục mà thành, vốn sinh ra đã mang sẵn tinh hoa của đất trời.

Bẩm sinh căn cơ tốt phi thường, sớm ngộ lẽ vô thường, tầm sư học Đạo. Lênh đênh trên biển lớn, cuối cùng Ngộ Không đến Linh Đài Phương Thốn theo học Bồ Đề Tổ Sư.

Khi đặt tên cho Ngộ Không, Bồ Đề tổ sư đã xuất phát từ chữ "Tôn" trong "Hồ Tôn" nghĩa là khỉ. "Không" là cảnh giới cao nhất để đạt đến viên mãn, đắc đạo, là hoàn toàn vô niệm. Chỉ khi đạt đến trạng thái "Không" này, người tu luyện mới có thể thực sự trở về với chân ngã và bản nguyên cao quý của chính mình.
Căn cơ phi phàm là thế, nên ngay từ khi vừa mới bước chân vào tu luyện, Ngộ Không đã có thể hiển tài năng hiếm có, đạt đến một tầng thứ rất cao, có thể làm náo động thiên cung mà không một vị thần tiên nào thu phục được.
Bồ Đề Tổ Sư hỏi "Nhà ngươi tên gì?", Thạch Hầu nhanh miệng trả lời ”Con không có danh tính. Nếu người khác chửi con, con không thấy phiền não; nếu người khác đánh con, con cũng không tức giận; chỉ là lấy lễ đáp lại là được. Một đời không có tên".
Chỉ một câu nói của con khỉ đá, Bồ Đề Tổ Sư đã phát hiện được căn cơ của Thạch Hầu, Bồ Đề tổ sư đã truyền dạy đạo pháp trường sinh cùng 72 phép biến hóa (Thất thập nhị huyền công - Địa Sát).
Thế nhưng, vì ngông ngạo khoe khoang, Bồ Đề Tổ Sư biết chuyện quát đuổi những khác đi và gọi Ngộ Không tới quở phạt: "Ngộ Không, lại đây! Ta hỏi ngươi sử dụng tinh thần thế nào? Biến thế nào ra cây tùng? Công phu ấy có thể đùa cợt trước mặt mọi người sao? Giả sử ngươi thấy người khác có, ắt phải cầu người ta. Người khác thấy ngươi có, ắt phải cầu ngươi. Nếu ngươi sợ tai vạ, ắt phải truyền cho người ta. Nếu không truyền sẽ bị hại, tính mệnh nhà ngươi khó mà giữ nổi".
Những lời nói đầy ẩn ý của Bồ Đề Tổ Sư dành cho đệ tử:

Cuối cùng tổ sư bèn đuổi Ngộ Không đi, hơn thế, tổ sư còn bắt Ngộ Không thề rằng về sau có xảy ra chuyện gì cũng không được nói y là đệ tử của ông.
Năm đó khi đuổi Tôn Ngộ Không ra khỏi sư môn, Bồ Đề Tổ Sư đã cảnh báo Ngộ Không rằng:"Ngươi đi rồi sau này ắt sẽ gây họa, tuyệt đối không được nói ta là sư phụ ngươi, nếu nhắc tên ta nửa chữ, ta sẽ biết và xuất hiện, khiến cho linh hồn người bay xuống Cửu U, vĩnh viên không được chuyển kiếp".
Và có lẽ, Bồ Đề Tổ Sư đã đoán được mệnh kiếp, nước đi của Tôn Ngộ Không.
Câu nói này nghe có vẻ răn đe gạt tình nhưng thực chất ngầm báo với đồ đệ rằng: “Nhà ngươi nếu gặp bất kì điều gì bất trắc, hãy gọi tên ta, ta sẽ cứu giúp. Dù cho đối diện thời khắc sinh tử thì Tôn Ngộ Không cũng tuyệt đối không sợ rơi xuống Cửu U, chỉ cần nhìn thấy Bồ Đề là coi như đã có thêm cơ hội bảo toàn tính mạng”.
Bồ Đề Tổ Sư hoàn toàn không ngại xuất hiện trước Tam Giới, không sợ bộc lộ danh tính bản thân và những lúc cấp bách Ngộ Không hoàn toàn có thể nhắc đến tên ông.
Vì vậy lời cảnh báo của sư phụ Bồ Đề trước khi đuổi Tôn Ngộ Không cũng như muốn nói với đồ đệ mình rằng: "Sau này dù có gặp nguy hiểm ở đâu, chỉ cần nhắc đến vi sư thì vi sư sẽ ngay lập tức xuất hiện làm chủ cho con".
Thế mới thấy nghĩa thầy trò của Bồ Đề Tổ Sư dành cho người học trò ông dày công chỉ bảo.
Bồ Đề Tổ Sư trong "Tây Du Ký" ẩn cư tại Tây Ngưu Hạ Châu, ở trong Linh Đài Phương Thốn sơn, Tà Nguyệt Tam Tinh động.
Linh Đài Phương Thốn sơn gọi tắt bằng chữ đầu và chữ cuối là "Linh sơn", "Tà Nguyệt Tam Tinh" chính là vật trên thiên thượng, ám chỉ "bầu trời". Hợp nhất chúng lại chính là: Thiên Thượng Linh Sơn.
Bồ Đề Tổ Sư hẳn là cũng sớm biết được căn cơ của Hầu vương không tầm thường nên cũng đã cố ý đưa ra mấy thứ thuật loại tiểu đạo kia để thử lòng. Khi Ngộ Không từ chối không học, tổ sư cũng tỏ vẻ giận dữ vô cùng.

Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.