Tết và những nỗi nhớ mơ hồ

Tết và những nỗi nhớ mơ hồ

Thứ 5, 07/02/2019 | 18:00
0
Tết – khoảnh khắc đoàn viên sum họp quấn lấy những giấc mơ đang thổn thức ở một nơi gần – những con người không có chốn về.

Tết với tiếng pháo nổ ngập trời cùng những ánh mắt say mê nhìn vệt sáng lòa rực rỡ trên cao rồi chợt tắt. Những ánh mắt ngước nhìn, những nụ hôn khẽ chạm, những cái ôm thật chặt hay những cái bắt tay hòa hảo với đất trời.

Và trong tiếng cười có cả nỗi nhớ mơ hồ của những người khát khao một lần muốn giữ lại cho mình hai tiếng Đoàn viên.

Cafe8 - Tết và những nỗi nhớ mơ hồ

Ảnh minh họa từ internet

Đêm giao thừa

Tôi vô tình gặp em trong dòng người đông đúc nhộn nhịp của đêm Giao thừa. Em – cô gái nhỏ với đôi má ửng hồng vì nẻ nhìn tôi khẽ nói: “Cô. Muối. 3 nghìn”. Tôi nhìn em như chết lặng, hình như tôi định nghĩa sai mất rồi, phải là đứa bé mới đúng.

Tôi tạm quên đi túi muối trong chiếc giỏ tre đan vụng về mà nhìn chăm chú vào đứa bé. Đứa bé gái chắc tầm chạc tuổi con trai tôi mặc chiếc quần xám xanh, nước mũi chảy tèm lem lang thang trên vỉa hè của bờ hồ Gươm náo nhiệt. Gặp ai nó cũng “Muối. 3 nghìn” bằng thứ giọng ngọng líu ngọng lô của một đứa nhỏ vừa học nói.

Từ phía xa, tôi thấy thấp thoáng mẹ đứa trẻ đang tất bật “quảng cáo” muối tới những vị khách vãng lai thỉnh thoảng đưa mắt liếc đứa nhỏ đầy ái ngại.

Tôi rút ra 50 ngàn để vào chiếc túi được may bằng vải thổ cẩm của đứa nhỏ được đeo trước ngực rồi dắt tay nó ra với mẹ, vừa cáu vừa thương tôi khẽ gắt: “Trông con kìa, đông đúc thế này nó mà lạc thì lại mất Tết”.

Không nói một lời, cô gái cầm tay đứa nó lạc vào đám đông hỗn loạn hiếu kỳ mùi thuốc pháo và tiếng cười giòn giã. Chốc người mẹ trẻ lấy tay xoa má đứa con gái như cưng nựng như thay cho lời xin lỗi.

Mùng 1 Tết

Hà Nội những ngày đón Tết trầm mặc như bức ảnh chưa tráng màu trên lốc ảnh lịch thời bao cấp: Vắng lặng và dịu dàng.

Một Hà Nội bình thản không vội vã còi tàu, không ồn ào tấp nập. Hà Nội khoác lên mình một vẻ sâu lắng mơ hồ mà vẫn không kém sắc xuân.

Sáng mùng 1, sau khi kết thúc chuyến thăm nom theo thủ tục thông lệ của mọi năm, tôi cùng chồng và đứa con nhỏ cùng nhau đi chùa Quán Thánh để gia lộc và mong cầu may mắn.

Một chút tâm linh để trấn an tâm hồn sau một năm đầy biến động, tôi thấy an nhiên hơn khi ngắm nhìn những dải lụa đỏ quấn quanh thân cây đại nở hoa màu vàng nghệ - nơi những điều ước được gửi gắm đến các bậc bề trên.

Có lẽ dù vô tình hay cố ý tôi cũng không nên nghe câu chuyện của hai người đàn ông chững tuổi với vẻ kham khổ ngồi trầm tư ở sảnh ngoài chùa. Cái Tết xa nhà!

Mưu sinh – bài toán muôn thuở của người giàu hay kẻ nghèo, người già hay người trẻ, ở huyện tỉnh hay hội chờ phù hoa. Nhưng vì mưu sinh mà chấp nhận đánh đổi khoảnh khắc đoàn viên thì mấy ai làm được.

Tôi hiểu câu chuyện của họ - của những người chấp nhận chạy ngược dòng cho đời vợ con được xuôi dòng.

Để cho con có thêm miếng no, cho vợ một bộ quần áo mới, người chồng người cha chẳng tiếc thân mà để mồ hôi đẫm lưng áo trong những ngày giáp Tết.

Khi thành phố lên đèn cũng chính là lúc những đôi chân khao khát muốn tìm chốn nghỉ.

Dẫu biết rằng lao động trong những ngày Tết sẽ khiến người ta có một nguồn thu khá hơn, thế nhưng còn gì buồn hơn khi hai chữ Đoàn viên chẳng thể vẹn tròn.

Và…Tết

Tôi thích dùng nhiều mĩ từ để họa cuộc sống này bởi tôi khao khát được sống và thèm sống. Còn gì hạnh phúc hơn khi hàng ngày tôi vẫn luôn vui vẻ chào đón bình minh trong tâm thế của một người may mắn.

Tôi quen một người bạn đặc biệt. Anh ấy hàng ngày làm một công việc tôi cho rằng là một điều tuyệt vời đó chính là nấu cơm miễn phí cho bệnh nhi ung thư.

Tết năm nay, tôi và anh có dịp để chuyện trò về cuộc sống, gia đình về những được mất của năm cũ, và mắt tôi chợt cay khi nghe anh tâm sự về cảnh….đón Tết nơi cửa tử.

Anh nói anh đã quá quen thuộc với những đứa nhỏ nơi ấy – vùng đất “lạ” của những thân phận đặc biệt.

Mỗi bệnh nhi ung thư là một chiến thần. Các em dũng cảm trong sự hồn nhiên vô ưu đến đau lòng. Anh hùng là thế nhưng chúng còn quá nhỏ để hiểu kẻ ác mà các em phải chiến đấu mạnh đến cỡ nào.

Có bé lăng xăng nô đùa chìa cánh tay nhỏ ngập ngụa trong ống ven, lại có bé nằm dài thở dốc trên giường bệnh sau lần xạ trị và cũng có bé mệt mỏi thoi thóp chờ ngày giải thoát.

Tết đến, thay vì xúng xính quần áo cùng người thân gõ cửa đầu năm, thay vì những bức ảnh hạnh phúc bên phong bao lì xì nhiều sắc, các em cùng bố mẹ ông bà thậm chí với người giám hộ quây quần bên nhau trong phòng điều trị bệnh nhi Ung thư.

Các em vẫn ngây thơ lắm, chẳng khóc cũng chẳng thắc mắc rằng sao mình không được về nhà đón Tết, chỉ có bố mẹ các em thầm khóc khi nhìn con mà thôi!

Nghe câu chuyện buồn, tôi thầm nghĩ, cuộc sống này với tôi đã là một đặc ân để trân trọng và yêu thương nhiều hơn.

Không quan trọng ngắn dài, không bận tâm đến điểm đầu hay kết thúc, cùng gia đình sống trọn khoảnh khắc bên nhau trong ấm áp và tiếng cười đã là quá đủ cho một vòng hoà thanh cuộc đời.

Tết quấn lấy tôi với những câu chuyện đời, còn bao nhiêu đứa trẻ lang thang trong đêm giao thừa với những bao muối 3 nghìn, còn bao nhiêu người nặng nợ gánh mưu sinh và còn bao nhiêu giọt đắng trong tách cà phê đời?

Minh Anh

Clip: Người phụ nữ bị cướp giật túi xách ngay mùng 1 Tết

Thứ 5, 07/02/2019 | 08:31
Khi đang chuẩn bị lên ô tô, người phụ nữ bất ngờ bị hai nam thanh niên đi xe máy áp sát, giật đi chiếc túi xách đeo trên vai.

Tết ấm áp của gia đình cụ ông Đảng viên viết đơn xin thoát nghèo

Thứ 5, 07/02/2019 | 08:30
Là cựu chiến binh, lại là Đảng viên, thấy rằng gia đình mình đã đủ ăn nên nhường cơ hội cho người khác, ông Vi Văn Diện đã tự nguyện viết lá đơn xin được thoát nghèo để làm gương cho thế hệ con cháu.
Cùng tác giả

Thương nhớ Cô My!

Thứ 6, 13/03/2020 | 13:00
Cô My “sập giường” đã tỉnh chưa, nổi tiếng kiểu này hình như không ổn lắm.

Đẹp-Độc-Lạ: Sợi dây chuyền nghìn tỷ "hồi sinh" từ trong đống rác

Thứ 7, 15/02/2020 | 13:00
Cho đến nay, câu chuyện tìm thấy viên kim cương nghìn tỷ trong sợ dây chuyền đắt nhất thế giới L'Incomparable vẫn chứa đựng nhiều bí ẩn.

Tết, khi chúng ta đi tìm căn cước của đời mình

Thứ 3, 21/01/2020 | 07:15
Dù 8km hay 8000km, dù gần hay xa, nhưng chỉ cần thấy hương vị Tết, những đứa con ở khắp mọi miền đều giũ bỏ bụi đường quay về với nơi được gọi là nhà.

Vòng chung kết U23: Đừng biến kì vọng thành thứ tình cảm cực đoan

Thứ 6, 10/01/2020 | 07:30
Hào quang không dễ đến, chiến thắng khó tìm, là người hâm mộ đừng biến kì vọng thành thứ tình cảm cực đoan mang tên áp lực làm chùn chân các cầu thủ trẻ.

Nghệ sĩ dùng chất gây nghiện: Xúc tác thăng hoa hay thiếu nền tảng giáo dục?

Thứ 5, 02/01/2020 | 09:17
Chất kích thích liệu có phải là đôi cánh để giúp nghệ sĩ thăng hoa hơn trong nghệ thuật?