Tôi thực sự choáng và trong đầu cứ vương vấn mãi một câu hỏi: Nếu không “lên báo”, số tiền hơn 1 tỷ đồng kia sẽ đi đâu?
1 tỷ đồng, số tiền ấy có thể mua được khoảng 1 vạn thùng mỳ tôm; gần 100 tấn gạo; hàng trăm nghìn bộ quần áo để cứu trợ đồng bào vùng lũ lụt vừa qua; thậm chí, hàng trăm trẻ em có thể có quần áo mới, sách vở mới, giày dép mới… để đi học, nuôi những giấc mơ màu hồng.
Vì sao, các cán bộ làm kế hoạch dự chi số tiền khủng ấy lại không có sự tính toán một cách chặt chẽ, để con số dự toán vượt xa so với con số thực chi mà 3 vị cán bộ có thể thực hiện thành công một chuyến đi quảng bá hình ảnh ở nước ngoài? Do trình độ, năng lực kém, do sơ suất hay còn lý do uẩn khúc nào nữa?
Lại nhớ cách đây mấy tháng, dư luận ồn ào chuyện Kiểm toán Nhà nước công bố kiểm toán 40 dự án BOT trong năm 2017, cơ quan này kiến nghị giảm thời gian thu phí tới 120 năm so với phương án tài chính ban đầu và giảm tài chính hơn 1.460 tỷ đồng. Lại có dự án BOT chỉ 37km đường mà đội vốn 179 tỷ đồng. Có trạm BOT thu phí 24 năm, cơ quan kiểm toán làm việc xong thì đề nghị chỉ thu 13 năm là hoàn đủ vốn.
Thực tế, theo quy trình, việc kiểm toán là bình thường và việc giảm số năm tính toán so với dự toán ban đầu cũng không có gì quá ồn ào. Từ kiểm toán như vậy mới ra số quyết toán và ra số năm, số phí phải thu trong cả giai đoạn cũng như từng năm. Thế nhưng, những con số nhảy múa vẫn cứ khiến dư luận giật mình. Nếu mà không có kiểm toán, mọi việc thực hiện theo dự toán ban đầu thì sao?
Không chỉ ngành Giao thông với những lùm xùm vượt dự toán, ngành Giáo dục cũng khiến dư luận xã hội “chao đảo” một thời gian với dự trù kinh phí đổi mới chương trình sách giáo khoa gần 34 nghìn tỷ đồng, sau được rút xuống còn gần 800 triệu đồng khi Bộ trưởng Phạm Vũ Luận chính thức trình trước Quốc hội. Con số dự trù đã từng khiến ngay cả Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng thời điểm đó cũng phải… sợ. Hồi tháng 5/2018 vừa qua, bộ Giáo dục và Đào tạo một lần nữa “ghi dấu ấn” khi đưa ra đề án gần 750 tỷ đồng đổi mới thi THPT Quốc gia. Và đương nhiên, sự thiếu chính xác trong các tính toán đã khiến “Tư lệnh ngành” là Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ phải gấp rút ra ngay một quyết định thu hồi đề án để… tiếp tục hoàn thiện.
Khoảng giữa năm 2017, sau kết luận của Kiểm toán Nhà nước, con số chênh nhau về giá mua thiết bị y tế tại các bệnh viện cũng làm dư luận dậy sóng. Báo chí đã phản ánh cụ thể, có thiết bị giá nhập chỉ 5,3 triệu mà giá mua thực của bệnh viện là 114 triệu đồng. Cứ trình bao nhiêu thì phê duyệt bấy nhiêu, không có tính toán, so sánh. Thậm chí, cùng một loại thiết bị y tế nhưng có bệnh viện nhập giá cao hơn bệnh viện khác đến gần 7 lần.
Trở lại với câu chuyện dự trù kinh phí cho 3 cán bộ Thanh Hóa đi xúc tiến, quảng bá tại Mỹ - có gì sai đâu? Việc cán bộ đi nước ngoài, học hỏi kinh nghiệm, kiến thức, “tầm sư học đạo” chọn lọc những cái hay, cái đẹp của nước bạn đem về áp dụng cho nước mình, làm giàu cho quê hương – chẳng ai phản đối cả. Hơn nữa, Thanh Hóa không phải là địa phương duy nhất của chuyến đi lần này, càng không phải là địa phương đầu tiên có đoàn cán bộ đi nước ngoài học hỏi kinh nghiệm. Nhưng tại sao, mọi ồn ào vẫn đổ về Thanh Hóa?
Là bởi người dân e ngại rằng, những chuyến đi trở thành cái cớ để thụ hưởng, để “giải ngân” nguồn “quỹ đen, quỹ đỏ” hay để hợp thức hóa một chuyến du lịch dài ngày sau bao ngày tháng “vì dân vì nước”?
Người dân e sợ là bởi tiền cán bộ đi học, đi công tác đều là từ ngân sách Nhà nước. Mà ngân sách Nhà nước ở đâu ra, ngân sách một phần từ từng đồng thuế người dân đổ mồ hôi nước mắt đóng góp mà có được.
Cái lo sợ của người dân là có cơ sở. Bởi có những đoàn đi học tập công tác nước ngoài nhưng lại phần lớn là cán bộ sắp về nghỉ hưu. Có những đoàn công tác xong rồi về không áp dụng được thêm công nghệ mới nào vào sự phát triển của địa phương mình mà lại chờ kết quả đi học tập của các đoàn công tác khác. Rồi ngay cả vợ Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cũng “lọt” danh sách đoàn khảo sát thị trường tại Nga khiến dư luận ồn ào mấy ngày qua. Lý giải tại cuộc họp báo sau đó, lãnh đạo tỉnh khẳng định là do sơ suất.
Vâng, những cái “sơ suất” một cách hồn nhiên như thế đang dần làm xấu hình ảnh của những chuyến công du nước ngoài của cán bộ Nhà nước. Nhờ báo chí, mà chuyến đi Đức của nhiều cán bộ sắp về hưu được doanh nghiệp tài trợ ở Bình Thuận đã dừng lại, nhờ dư luận mà con số duyệt chi cho cán bộ Thanh Hóa sang Mỹ đã chốt ở một mức thấp hơn rất nhiều lần so với dự chi. Nhưng vì sự chênh quá cao nên người dân vẫn cứ nghi ngờ.
Chuyến đi của tỉnh Cà Mau là do phía Văn phòng UBND tỉnh làm kế hoạch trình; dự trù kinh phí tổ chức cho 3 quan chức của tỉnh Thanh Hóa tham gia chương trình quảng bá địa phương Việt Nam tại Mỹ ở mức 1,7 tỷ đồng là do trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch tỉnh này lên kế hoạch. Họ đều là những con người có năng lực, có trách nhiệm, vì sao dự trù khoản kinh phí vượt xa so với thực tế như vậy? Nếu dư luận, báo chí không lên tiếng, khoản tiền hơn 1 tỷ đồng kia sẽ đi về đâu, có “đi lạc” vào túi ai không? Một số cán bộ đã thể hiện việc “vung tay quá trán” ngay từ khâu chuẩn bị, thì hà cớ gì người thực hiện không đi theo phía “đèn xanh”.
Thiết nghĩ, không chỉ là những người “nhắm mắt” duyệt ký mà với những câu chuyện lập dự trù kinh phí vượt xa so với thực tế như thế này cần xem xét trách nhiệm và xử lý kỷ luật cả những người đã soạn thảo, lên kế hoạch thiếu chính xác.
* Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả.