Thế giới 24h: Thủ tướng Nhật Bản từ chức

Chủ nhật, 07/09/2025 03:52

Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba chiều 7/9 thông báo quyết định từ chức, mở ra khả năng một giai đoạn “tê liệt chính sách” của quốc gia này.

img

Ông Shigeru Ishiba tuyên bố từ chức Thủ tướng Nhật Bản. Ảnh: Reuters

Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba từ chức, để lại khoảng trống chính trị lớn

Theo Reuters, Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba, 68 tuổi, ngày 7/9 cho biết đã chỉ đạo Đảng Dân chủ Tự do (LDP) tổ chức bầu cử khẩn cấp chọn lãnh đạo mới, đồng thời khẳng định ông sẽ tiếp tục điều hành công việc cho đến khi người kế nhiệm được bầu.

Kể từ khi lên nắm quyền chưa đầy một năm, ông Ishiba đã chứng kiến liên minh cầm quyền mất thế đa số ở cả hai viện quốc hội, phản ánh sự bất mãn của cử tri trước chi phí sinh hoạt leo thang. 

Sau thất bại mới nhất trong cuộc bầu cử Thượng viện hồi tháng 7, ông Ishiba vẫn khước từ lời kêu gọi từ chức, thay vào đó tập trung vào việc chốt các chi tiết thỏa thuận thương mại với Mỹ liên quan đến chính sách thuế của Tổng thống Donald Trump – yếu tố gây áp lực lớn lên ngành công nghiệp ô tô Nhật Bản.

“Giờ đây, Nhật Bản đã ký thỏa thuận thương mại và Tổng thống Mỹ cũng ban hành sắc lệnh, chúng ta đã vượt qua một cột mốc quan trọng. Tôi muốn trao lại ngọn cờ cho thế hệ tiếp theo", ông Ishiba xúc động nói.

Diễn biến chính trị này đã làm dấy lên lo ngại bất ổn, khiến đồng yên và trái phiếu chính phủ Nhật chịu áp lực bán tháo trong tuần qua, với lợi suất trái phiếu 30 năm lên mức kỷ lục. Quyết định từ chức của ông Ishiba được cho là chịu tác động bởi việc LDP dự kiến bỏ phiếu ngày 8/9 để xem có tổ chức bầu cử lãnh đạo bất thường hay không.

Theo Reuters, trong số những ứng viên tiềm năng, cựu Bộ trưởng An ninh Kinh tế Sanae Takaichi – người nhiều lần chỉ trích việc Ngân hàng Trung ương Nhật tăng lãi suất – được chú ý vì chủ trương chi tiêu công mạnh tay và chính sách tiền tệ nới lỏng. Năm ngoái, bà chỉ kém ông Ishiba đôi chút trong vòng bỏ phiếu cuối cùng bầu lãnh đạo LDP.

Một cái tên khác là ông Shinjiro Koizumi, Bộ trưởng Nông nghiệp, con trai của cựu Thủ tướng Junichiro Koizumi, vốn được coi là gương mặt sáng giá nhờ hình ảnh trẻ trung, năng động. Ông Koizumi hiện phụ trách các biện pháp kìm hãm giá cả leo thang.

“Với sức ép chính trị gia tăng sau loạt thất bại bầu cử, việc ông Ishiba phải từ chức là không tránh khỏi. Trong các lựa chọn kế nhiệm, ông Koizumi và bà Takaichi được xem là nổi bật nhất", chuyên gia kinh tế Kazutaka Maeda tại Viện Nghiên cứu Meiji Yasuda (Nhật Bản) nhận định.

Tuy vậy, do đảng LDP hiện không chiếm đa số ở cả Hạ viện và Thượng viện, chưa chắc lãnh đạo mới của đảng sẽ nghiễm nhiên trở thành thủ tướng. Giới phân tích cho rằng người kế nhiệm có thể sẽ tính đến phương án giải tán quốc hội, tổ chức tổng tuyển cử sớm để tìm kiếm tính chính danh.

Theo khảo sát của hãng Kyodo công bố ngay 7/9, gần 55% người dân cho rằng không cần thiết phải tổ chức bầu cử sớm.

Hành động cuối cùng của ông Ishiba trên cương vị thủ tướng là hoàn tất thỏa thuận thương mại với Mỹ vào tuần trước, theo đó Nhật Bản cam kết đầu tư 550 tỷ USD để đổi lấy việc chính quyền Tổng thống Trump giảm thuế.

Nhiều người Ukraine phản đối dự luật số 13260

img

Hàng trăm người biểu tình ở Kiev, phản đối dự luật vừa được Quốc hội Ukraine thông quan (ảnh: Pravda)

Ukraine Pravda hôm 6/9 đưa tin, người biểu tình tập trung ở Quảng trường Độc lập và giơ cao những tấm bảng với khẩu hiệu như: “Các ông đang trừng phạt nhầm người”, “Chúng ta phải bảo vệ các binh sĩ” hay “Đàn áp không tạo ra kỷ luật”…

Trước đó, hôm 4/9, Quốc hội Ukraine đã thông qua dự luật số 13260 ngay trong vòng thảo luận đầu tiên. Dự luật nhằm tăng trách nhiệm hình sự đối với các binh sĩ nếu có hành vi bất tuân, không phục tùng mệnh lệnh của cấp trên. Hành vi đào ngũ, vắng mặt trái phép khỏi đơn vị cũng sẽ bị coi là tội phạm.

Dự luật số 13260 cần được Tổng thống Ukraine Zelensky ký thành luật trước khi ban hành.

Trên mạng xã hội Facebook, Alina Sarnatska – cựu quân nhân và là người có ảnh hưởng ở Ukraine – cho rằng, chính quyền Tổng thống Ukraine Zelensky nên chấm dứt hành động gây áp lực đối với quân nhân.

img

Người biểu tình phản đối 2 dự luật số 13260 và số 13452 (ảnh: Pravda)

Theo bà Sarnatska, các quy định của đạo luật số 8271 và dự luật số 13452 (nhằm tăng nặng hình phạt đối với hành vi bất tuân, cấm tòa án cho hưởng án treo) cần được xem xét lại. Quốc hội Ukraine cũng nên xây dựng đạo luật mới để thành lập cơ quan thanh tra, giám sát trong quân đội.

Bà Sarnatska cho biết, cuộc biểu tình ở Kiev diễn ra trong ôn hòa và kêu gọi người biểu tình không đốt lửa, không bắn pháo sáng, không gây ra tiếng ồn lớn hay sử dụng loa phóng thanh.

“Cuộc biểu tình này được cơ quan quản lý quân sự và chính quyền thành phố Kiev chấp thuận. Cảnh sát sẽ giúp chúng tôi giữ trật tự”, bà Sarnatska bình luận.

Israel giải thích lý do đánh sập tháp 12 tầng ở Gaza

Trong tuyên bố hôm 6/9, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết, quân đội nước này đã đánh sập một tòa nhà cao tầng ở thành phố Gaza, nơi được Hamas sử dụng để thu thập tin tình báo và tấn công.

img

Tòa nhà 12 tầng ở thành phố Gaza bị đánh sập (ảnh: Reuters)

Theo IDF, trong tòa nhà cao tầng, các tay súng của Hamas lắp đặt thiết bị giám sát để theo dõi hoạt động của quân đội Israel. Nhiều thiết bị nổ, đường hầm ngầm cũng được bố trí gần tòa nhà, có thể gây nguy hiểm cho các binh sĩ Israel.

Trước đó, hôm 5/9, tháp Mushtaha (cao 12 tầng) ở khu Al-Rimal, thành phố Gaza bị quân đội Israel đánh sập.

15 phút trước khi tấn công, quân đội Israel đã phát cảnh báo để người dân sơ tán khỏi khu vực. Chưa có thông tin về thương vong sau vụ tấn công.

Hôm 6/9, IDF cũng phát cảnh báo, yêu cầu người dân ở thành phố Gaza di chuyển tới khu vực nhân đạo Al-Mawasi (phía nam Dải Gaza), trước khi quân đội Israel mở chiến dịch kiểm soát trung tâm thành phố.

LHQ ước tính có khoảng một triệu người ở trong và xung quanh Gaza (thành phố lớn nhất Dải Gaza).

Hungary: Nhiều nước bí mật mua dầu Nga

Ngoại trưởng Hungary – ông Peter Szijjarto – hôm 6/9 cáo buộc một số nước thành viên EU “đạo đức giả” khi âm thầm mua dầu Nga nhưng vẫn chỉ trích Hungary và Slovakia.

Trước đó, hôm 4/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đã yêu cầu châu Âu ngừng mua dầu Nga (nguồn thu quan trọng của Moscow) khi chỉ trong vòng một năm, Nga đã thu về khoảng 1,3 tỷ USD từ các hợp đồng bán nhiên liệu cho các nước thành viên EU.

Bình luận về thông tin này, ông Szijjarto hôm 6/9 cho biết, Hungary cần nguồn dầu từ Nga vì nước này không giáp biển, chỉ phụ thuộc vào các đường ống dẫn dầu và khí đốt.

Ông Szijjarto cho rằng, nhiều nước châu Âu vẫn âm thầm mua dầu Nga, thông qua châu Á.

“Đừng để những kẻ đạo đức giả lừa gạt chúng ta. Trong số những người lớn tiếng chỉ trích Hungary và Slovakia, có một số lượng đáng kể cũng đang mua dầu Nga. Họ mua gián tiếp, thông qua châu Á”, ông Szijjarto nói.

“Họ mua dầu Nga một cách bí mật, vì giá rẻ. Chúng ta mua công khai vì không còn lựa chọn nào khác”, ông Szijjarto nói thêm.

Trong bài phát biểu, ông Szijjarto cũng đổ lỗi cho EU vì ngăn cản nỗ lực đa dạng hóa nguồn cung năng lượng của Hungary.

Theo ông Szijjarto, EU đã từ chối yêu cầu mở rộng công suất của đường ống Đông Nam Âu (dẫn dầu từ nhiều nguồn khác nhau tới Hungary), trong khi Croatia – quốc gia vận hành đường ống Đông Nam Âu – tăng chi phí vận chuyển.

Vương Nam – RT, Ukrainska Pravda, Times of Israel

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.