Thơ bình dân cũng… thức thời “ăn theo thuở, ở theo thì”.
Có thể xem đây là loại hình văn hóa truyền khẩu, mang tính châm biếm thế sự “sát sườn” với cuộc sống. Tuy ngữ nghĩa câu cú đôi chỗ chưa thật mượt mà, nhưng nội dung thơ mãi lắng đọng “sâu bền” trong tâm thức nhiều người.
Từ thuở xa xưa, khi đời sống nhân dân quá cơ cực thì dư luận xuất hiện đôi câu thơ… than thở mà có lẽ đến tận bây giờ cộng đồng vẫn chưa quên, đó là:
Mỗi người làm việc bằng hai
Để cho cán bộ mua đài, mua xe.
Đại ý thơ “tố” nạn tham nhũng từng ký phân, cân thóc để cán bộ sắm đài bán dẫn (radio) cùng với chiếc xe đạp… hưởng thụ giàu sang thời bao cấp..
Còn trách cứ về điều kiện thiếu thốn trong hoạt động thể thao, liền có thơ “móc họng”:
Vị Xuyên chưa có bể bơi
Bây giờ tập luyện tạm thời… dưới ao!
Sau ngày thống nhất đất nước, nhớ lần đi cùng đoàn cứu trợ ra Huế, đến tối tôi lân la trò chuyện với bà con ở Nội Thành mới phát hiện ra rằng người dân nơi đây có tài thi phú hóm hĩnh. Cả các o, các mệ khi nói chuyện cũng pha trò bằng thơ bình dân nghe không thể nhịn được cười. Theo đó, một… thi sĩ địa phương đã "tả" Huế thời điểm ấy như thế này:
Huế bi chừ nỏ có chi
Chỉ còn lăng miếu hiếu kỳ coi chơi
Sông Hương nước lững lờ trôi
Như bao sông khác quê người quê ta
Huế vẫn còn chợ Đông Ba
Chỉ là cái chỗ người ra người vào
Huế ta rất đỗi tự hào
Thừa văn, thừa chữ "mệ" nào cũng... làm thơ.
Vâng, thế mới biết trong hoàn cảnh đời sống khó khăn nhưng tinh thần người dân Cố đô vẫn lạc quan, vẫn ngút ngàn chất thơ “vẻ đẹp Huế chẳng nơi nào có được”.
Ở Đà Nẵng, suốt một thời gian dài đã nêu cao tinh thần cảnh giác trong phong trào quần chúng giữ vững trật tự trị an bằng cách phổ biến hai câu thơ “khẩu hiệu” dán khắp các tường nhà dân:
Cho dù bão táp mưa sa
Khách lạ đến nhà phải báo công an.
Cùng thời điểm đó, tại những quán ăn ở Kon Tum cũng treo bảng đề thơ “nhắc nhở” thực khách:
Ở đây tai vách mạch rừng
Nói năng cẩn thận, xin đừng huyên thuyên!
Có thể chữ “mạch rừng” sẽ gây ra tranh cãi, vì theo Giáo sư Nguyễn Lân (Nhà xuất bản Khoa học xã hội) thì cũng như “bứt dây động dừng”, phải viết “tai vách mạch dừng” mới đúng. “Dừng” là nan tre hay nứa làm cốt để trát vách; ý nói có sự đan xen liên kết chặt chẽ với nhau. Mà thôi, thơ bình dân với bản chất mộc mạc đã lột tả được điều muốn nói như vậy tất hay lắm rồi.
Luận về xã hội thơ bình dân thì không thể nào kể xiết, chung quy muôn hình vạn trạng. Điểm nổi bật là thơ cũng… thức thời “ăn theo thuở, ở theo thì”. Ví như trên facebook, những bạn có "kinh nghiệm” đã kháo nhau:
Muốn được bè bạn thương yêu
Phải biết lựa điều tốt đẹp mà… khen.
Dư luận cười chê những “cậu ấm” trốn tránh thi hành nghĩa vụ quân sự, bèn thơ rằng:
Thanh niên rường cột nước nhà
Nghe đi nghĩa vụ nước da xanh rờn!?
Thơ “khều” tham nhũng thời nay:
Chanh chua thì khế cũng chua
Lấy chồng tham nhũng là vua trên đời!
Và:
Ba ơi, má gọi trong nhà
Mau vào xem thử gói quà của ai?!
Hoặc giả có cô nàng xinh đẹp tên L.K đã mạnh dạn nói lên điều ước của mình:
Em muốn có nhiều chồng
Để anh hôn, anh bồng
Anh đấm lưng, bóp cẳng
Nhưng sao em căng thẳng
Sợ…
(Người viết xin gác lại câu kết vì ngôn ngữ không hợp nêu ra trước công luận).
Ngoài chuyện “châm chích” nhằm xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn, thì thi thoảng thơ bình dân tân thời còn phô diễn tính thực dụng. Như vừa rồi trên trang mạng “Tập thơ Áo Trắng”, thầy giáo N.V.H đã “nổ” một bài thơ… ra trò:
Xem kìa mấy bạn đang học thi
Học miết mà sao chẳng hiểu chi
Hãy đi học thêm với Thầy H.
Chỉ buổi đầu tiên hiểu tức thì
Ai mải ôn bài chẳng hiểu chi
Đi tìm Thầy H. học ngay đi
Đừng e ngại điều gì không hiểu
Thầy vui giảng giải hiểu tức thì
Càng học càng thích thú say sưa
Điều gì Thầy nói em cũng ưa
Lời Thầy khai trí ôi sáng quá
Cúi tạ ơn Thầy đã dẫn đưa.
Là người luôn có lòng yêu thương, kính trọng nhà giáo nên tôi vội góp ý với thầy H. hãy gỡ bài thơ ấy xuống, vì "hữu xạ tự nhiên hương" chớ kêu gào kiểu Sơn Đông mãi võ mà tổn hại thanh danh của ngành nghề cao quý. Vậy nhưng thầy H. cho biết, ông làm thơ "tiếp thị" để lôi kéo học trò, thành thử càng dị hợm bao nhiêu thì càng có nhiều người để ý đến mới đạt được mục đích.
Thôi kệ, biết đâu thời buổi văn minh sinh ra cơ chế thị trường giáo dục nên buộc phải thế. Ai nỡ “đấm bóp” thơ bình dân… tào lao cho nhọc sức.
Trên quan điểm yêu thích thơ văn, cá nhân tôi đặc biệt quan tâm đến mảng thơ chân chất này. Đơn giản vì nó không cầu kỳ ẩn dụ, không trừu tượng bóng bẩy, không… xuống hàng ngang xương và cũng không hư cấu “vật vờ, lung tung” gây khó hiểu.
Điển hình như cô gái trẻ đẹp nọ, ước muốn có nhiều chồng thì cứ nói “toạc móng heo” ra như vậy nghe có phải… sang mồm không!
Lệ Hoa/NĐT