Ngày hôm nay, tưng bừng trên Facebook, Zalo và cả Instagram, các cô gái thi nhau khoe quà, người cười tươi rói bên chiếc chìa khoá xe hơi hay căn hộ, cũng có người chụp ảnh bữa cơm đầm ấm bên gia đình… và rất nhiều những lãng hoa đẹp. Còn tôi, tôi chọn cho mình khoảng lặng để lắng sâu giữa những ồn ào, thưởng cho mình ly cà phê ngon và một cuốn sách hay để đọc. Tôi nhớ tới cha tôi.
Có ai đó nói rằng: Hãy nuôi nấng đứa con trai trong nghèo khổ để hun đúc ý chí, nhưng hãy nuôi nấng đứa con gái trong sự đủ đầy để lớn lên không bị đồng tiền cám dỗ, luôn giữ sự tự tin và tự tôn của một công chúa sang chảnh từ bé.
Tôi không phải là một tiểu thư nhà giàu, cha mẹ là những công chức bình dị, cuộc sống đã có những sóng gió khó khăn cả về vật chất lẫn tinh thần nhưng tôi chưa bao giờ bị vật chất làm cho chao đảo. Tôi chưa từng khổ tâm bởi một lời thiếu tôn trọng hay một ánh mắt thiếu thiện cảm, thiện chí của ai đó. Bởi vì tôi có đủ sự ấm áp yêu thương của cha, của gia đình thân yêu.
Ngày còn học tiểu học, các bạn có những bộ đồ jeans (đồ bò) mới tinh rất đẹp tôi thường xuyên mặc thừa đồ của các chị nhưng tôi cảm thấy rất vui, chiếc áo chị mặc nay trên người mình vì chúng ta là ruột thịt nên đó là một sự gắn kết.
Với tôi, niềm vui chính là những khi ốm, không cần cháo gà hay cốc sữa đặc, chỉ cần nhìn cha tỉ mẩn tiện từng khúc mía để hấp gừng là thích lắm rồi. Tôi thèm cảm giác được ôm cha rồi nũng nịu, hờn dỗi. Khi đó, cha lại dỗ dỗ tôi: “Ăn cho nhanh khoẻ”. Cha là thế, luôn kiên trì với chị em tôi. Đứa nào khó tính mấy cha cũng dỗ được.
Tôi vẫn nhớ như in hình ảnh cha cõng tôi trong mưa. Cha ướt nhẹp nhường tấm ni lông để che mưa cho tôi. Những lời cha ân cần: “Nay con học thế nào”, “Có bạn nào bắt nạt con gái cha không?”,…
Có lần tôi chơi trò đuổi bắt cùng bạn, nhỡ chạy quá đà đẩy bạn ngã miệng sưng vù. Khi biết chuyện cha dắt tôi sang nhà bạn và mang gói bánh quy Hương Thảo (món quà vặt sang chảnh ngày đó) để xin lỗi. Cha nói: “Nếu con bị như vậy cha mẹ cũng rất xót, rất đau lòng nên con phải xin lỗi 2 bác”.
Chúng tôi lớn lên đã trải qua rất nhiều biến cố và sự kiện, có nhiều niềm vui và có cả những giọt nước mắt nhưng đọng lại là 2 từ: "Trách nhiệm".
Cha nhắc chúng tôi trách nhiệm với lời đã hứa, với những việc đã làm với những người xung quanh. Bởi thế tôi luôn nhớ mình phải có trách nhiệm với chính mình với sự bao dung yêu thương trân trọng của cha. Chúng tôi 3 đứa con gái của cha đã được cha yêu thương trân quý như những công chúa nên chúng tôi luôn cảm thấy mình hạnh phúc.
Nhớ năm học lớp 9, áp lực của một học sinh trường chuyên, tôi sợ nhất là bị trả về trường xã, sợ trượt kỳ thi học sinh giỏi, sợ không thi được vào lớp chọn cấp 3. Cha luôn tìm cách động viên, cha bóng gió đưa ra những tấm gương vượt khó và những điều kỳ diệu thường xảy ra khi ta giữ tâm hồn vui vẻ lạc quan và không ngừng cố gắng. Bài văn đầu tiên tôi viết về chú gà trống, chữ thì to, viết còn sai chỉnh tả nhưng cha tấm tắc khen làm tôi tưởng là hay thật (thực ra cha động viên tôi).
Vào cấp 3, tôi sốc nặng khi tôi học tốt môn Văn nhưng Toán chỉ giành được 2 điểm. May nhờ có điểm môn Văn tốt nên tôi đỗ vào trường cấp 3, nhưng không được vào lớp chọn. Ngày nhập học nhận lớp về tôi đóng cửa nằm khóc, các bạn của tôi đều được vào lớp chọn, còn tôi… Khi đó, cha đã động viên, an ủi: “Tất cả mới chỉ bắt đầu, con hãy cố gắng, hãy có trách nhiệm với kết quả học tập của mình”.
Nghe lời cha nói, tôi bật dậy đi rửa mặt, gạt mọi muộn phiền- bắt đầu mục tiêu mới. Nhờ có cha động viên, tôi nỗ lực không ngừng nghỉ và rồi một buổi chiều, thầy hiệu phó đã hỏi: “Em có muốn chuyển sang lớp chọn?”. Được sự ủng hộ của các thầy cô khác, ai cũng khen ngợi và hiểu được nguyện vọng của tôi nên mục tiêu càng thêm dễ dàng.
Niềm vui của tôi cũng là niềm vui của cha, ông đã nở nụ cười hạnh phúc xoa đầu khen tôi giỏi giang, có ý chí. Sang lớp chọn, tôi vẫn nỗ lực như ngày nào, kết quả đạt giải nhất học sinh giỏi cấp trường đã chứng minh cho nỗ lực của tôi.
Rồi tôi vào đại học, tốt nghiệp thuận lợi và có công việc mơ ước. Khi có gia đình những đứa con tôi càng thấm thía lời cha chỉ dạy: Cuộc sống không phải luôn màu hồng, có những va vấp, tổn thương và cả sự nuối tiếc.
Những người bạn mới tôi quen, có người tuyệt vời người thấu cảm nhưng cũng có những người nhỏ nhen luôn “ngáng đường” khiến tôi mệt mỏi. Chỉ có duy nhất cha, người luôn ở bên động viên và hướng về tôi mỗi ngày. Với cha, tôi mãi là đứa con thơ dại, bé bỏng ngày nào.
Với tôi, cha là một món quà lớn mà cuộc đời đã ban tặng, mỗi khi đi đâu gặp ai đó quen biết cha, họ nói: “Con gái giống bố quá, cha con rất vui tính, lạc quan và nhiệt tình, ông ấy rất tử tế". Cha không có nhà lầu xe hơi,cha không quyền cao chức trọng nhưng cha thực sự khiến chúng con tự hào.
Trà Anh