Tôi từng nghĩ, thương một người vốn là thứ cảm xúc tự nhiên. Như khi ta sinh ra một đứa trẻ. Con mình sao không thương? Như khi ta yêu một người. Người mình yêu sao không thương? Như khi ta đồng hành cùng ai đó nhiều năm. Ở bên nhau lâu thế sao không thương? Nên tôi luôn nghĩ Thương là thứ cảm xúc tự nhiên sinh ra trong các mối quan hệ có tính gắn kết lâu dài. Là yêu lâu sẽ tự thành thương.
Nhưng bao nhiêu người yêu nhau đấy mà chẳng thương nhau đâu. Vẫn hơn thua với nhau. Vẫn làm đau nhau vì cái đúng của mình. Chưa từng biết xót xa nhau dù rõ ràng là yêu. Chỉ là yêu thôi.
Nhưng bao nhiêu đứa con được sinh ra đấy, cha mẹ nói thương con, xót con nhưng sao con cái vẫn nói “Cha mẹ yêu con nhưng chẳng thương con”. Là vẫn nạt nộ con vì muốn con ngoan. Là vẫn ép uổng con vì muốn tốt cho con. Là vẫn chỉ quen nói, ra lệnh thay vì lắng nghe con. Hoặc chỉ nghe điều cha mẹ muốn nghe, gạt đi những thứ mà cha mẹ nghĩ là những lời ngớ ngẩn, phùng mang trợn mắt nếu con nói ra những lời khó nghe. Thậm chí nạt nộ con bằng câu: Trẻ con thì biết cái gì?
Thương một người khó lắm! Có khi sống cả đời với nhau mà chữ Thương vẫn không tròn trịa nổi. Có khi cha mẹ thương con đấy mà con đến 40-50 tuổi vẫn chẳng tin rằng họ đã thương mình. Bởi thương sai nên thành ra vậy.
Thương bằng miệng thật dễ. Thương bằng lòng mới khó. Thương để người ta nhận ra mình thương họ càng khó hơn. Nên nhiều người bảo: Kệ đi, mình biết mình thương họ là đủ. Chỉ là sau đó cứ xót xa đau rằng: Tôi thương mà em đâu có hay? Rằng: Cha mẹ thương con thế sao con nỡ lòng nào bỏ cha mẹ mà đi? Tôi thấy nhiều nước mắt như thế rồi, của những cha mẹ mất con.
Làm sao để người được thương biết rằng ta thương họ? Tôi vẫn nói rằng: Có hiểu mới có thương sao cho đúng vậy. Phải hiểu họ thì mới thương đúng được. Có hiểu mới có thương. Là thương đúng cách, thương đúng điều, thương đúng người. Là hiểu họ để thương họ. Để thương họ hơn mà hiểu họ hơn. Chỉ có hiểu mới có thương là thế!
Vợ chồng thương nhau sẽ biết xót nhau, thương càng lớn, bao dung càng đầy. Cha mẹ con cái thương nhau sẽ biết vì nhau mà gìn giữ, xây đắp và biến gia đình thành quán ngủ ngon của đời mình, chốn trở về, nơi ngả đầu vậy!
Hôm nay mình học hiểu để thương nhau chứ?
Nhà văn Hoàng Anh Tú