Vào đầu những năm 90 của thế kỷ trước, nghề cắt tóc rong đã xuất hiện trên các đường phố Sài Gòn. Cuộc sống thay đổi, thợ cắt tóc rong cũng bỏ nghề, làm nó mai một dần. Thế nhưng, đâu đó trên lề phố người ta vẫn bắt gặp những người thợ cắt tóc lớn tuổi với bộ đồ nghề đơn sơ, giản dị. Tiệm cắt tóc hè phố ra đời từ đó.

Ông Tuấn đang cắt tóc cho 1 bạn trẻ
Lang thang trên đường Tôn Đức Thắng, chúng tôi bắt gặp quán cắt tóc bên lề đường của ông Nguyễn Văn Tuấn. Sinh ra và lớn lên ở mảnh đất Sài Gòn, thời trai trẻ ông cũng mưu sinh với nhiều nghề. Ông là người còn lại gần như duy nhất của nghề này ở Sài thành. Ông kể lý do "dựng tiệm cắt tóc ở lề đường là vì sức khỏe ngày càng yếu đi, không thể làm được những việc mang vác, nghề cắt tóc phù hợp với người khéo tay và tự cho mình là có con mắt thẩm mỹ khá được. Thường lệ, 8h sáng ông Tuấn lại đồng hành cùng chiếc xe đạp cũ kĩ của mình chạy hàng chục cây số và có mặt trên một góc đường Tôn Đức Thắng (Quận 1, TP.HCM) để đợi khách cắt tóc.
Chỉ thoáng nhìn từ phía xa, không ai nhận ra đó lại là quán cắt tóc đã gần với 20 năm tuổi. Ông Tuấn nói: Mọi người đùa, gọi là tiệm cắt tóc lề đường cho sang trọng chứ thực ra rất khó gọi tên. Chỉ một cái gương nhỏ gắn trên tường phố, một chiếc ghế nệm màu đen cũ cùng những dụng cụ đơn giản: Cái kéo, chiếc tông đơ bằng tay, bình xịt nước đựng trong chiếc túi nhỏ đặt bên lề đường là thành tiệm. Nhỏ bé, đơn sơ nhưng, nó chứa đựng bao kỉ niệm, chứng kiến biết bao sự thay đổi, lớn mạnh, những bước chuyển mình của đường phố Sài Gòn - ông Tuấn trầm ngâm.
Gần 20 năm hành nghề trên đoạn đường này, ngày vắng cũng như ngày đông, ông Tuấn chứng kiến bao sự kiện vui buồn của đời sống, con người, những số phận. Chia sẻ với phóng viên Người Đưa tin, ông Tuấn nói: "Sống lâu trong tiếng ồn, dường như nó đã trở thành niềm vui của tôi. Những ngày trời mưa, Chủ Nhật, đường phố vắng vẻ tôi thấy buồn và thiếu vắng. Tiệm cắt tóc của tôi thu hút toàn người lớn tuổi. Họ thích cắt những kiểu truyền thống, thể hiện con người chững trạc, đứng đắn. Người lớn tuổi nhiều chuyện thú vị. Có hôm, chỉ một khách thôi, cắt xong, tôi và khách ngồi trò chuyện về những nghề xưa cũ của người Sài Gòn đến tối luôn”. Hai mươi năm, một khoảng thời gian cho một phần ba cuộc đời của một con người với bao đổi thay diễn ra từng ngày, từng giờ. Vậy mà, quán hớt tóc của ông Tuấn thì vẫn vậy. Vẫn những chiếc kéo, cây dao cạo, cái bình xịt đơn sơ tất cả đã góp phần nuôi sống cả gia đình ông gần hai chục năm qua.
Cắt tóc là một nghệ thuật và người hớt tóc chính là một nghệ sĩ. Niềm vui lớn nhất của ông Tuấn khi cầm cái kéo đó là mang lại sự hài lòng cho khách - ông Tuấn chia sẻ. Ai đó đã nói rằng, cắt tóc là một trong những nghề ngồi một chỗ nói chuyện thế giới. Điều này quả không sai, ông Tuấn tâm sự, vì chủ yếu là khách quen, người lớn tuổi nên mỗi lần khách ghé vào cắt tóc đều mang đến cho tôi đủ thứ chuyện Đông - Tây - Nam - Bắc kể cả những câu chuyện về cuộc sống đời tư của khách và tin tức báo chí hàng ngày. Có những lúc cắt tóc xong mà câu chuyện thì chưa dừng lại.
Để tồn tại được 20 năm trong nghề cắt tóc lề đường, ông Tuấn phải có tuyệt chiêu gì đó? Ông Tuấn cho biết: Khách ta, Tây đến cắt cũng nhiều. Ông không biết họ làm nghề gì nhưng khi họ tâm sự, trò chuyện, ông đều chân thành lắng nghe. Vì sự lắng nghe và có thể còn đưa ra lời khuyên tốt nên khách đã đến cắt tóc ở tiệm của ông một lần thì chắc chắn sẽ là khách "chung thân" luôn.
Một kỉ niệm không thể quên với ông Tuấn khi cắt tóc cho khách Tây là, không hiểu ngôn ngữ, ông đã cắt sai ý của khách, mới chỉ vài đường kéo, ông Tây đã đứng hất dậy, miệng thì liên hồi nononono, dúi vào tay tiền công rồi đi mất. Từ đó, ông rút kinh nghiệm là yêu cầu vẽ hình ra giấy hoặc tả động tác tỉ mỉ. Thế là lại nhiều khách thích. Ông Tuấn khẳng định, điều làm tôi vui nhất là tiệm cắt tóc lề đường đã nuôi sống gia đình tôi hơn hai chục năm qua. Nó dạy tôi sự nhẫn nại và nhìn cuộc sống luôn động, tươi mới.
Thơ Trịnh