“Qua cầu rút ván”
Ngay sau đó, tôi cũng đã gọi điện cho anh Năm báo tin Dung "Hà " bị bắn chết, xác đang để ở bệnh viện và hỏi ý kiến về việc đi thăm viếng thị? Nhưng anh Năm nói: “Chú đừng đến bệnh viện, ở đó công an rất đông”. Đến lúc này thì tôi cũng nhận ra anh Năm đang sợ. Không chỉ sợ công an mà anh Năm còn sợ bị đàn em của Dung “Hà” trả thù. Sau khi Dung “Hà” bị sát hại, Thắng “Dừa”, Giới “Trâu” và nhiều dân giang hồ Hải Phòng đã ra tuyên bố sẽ lấy máu những kẻ dính dáng đến vụ ám sát này. Hải "bánh" kể lại.
Mấy hôm sau, anh Năm gọi điện cho tôi dặn dò: “Chú hãy cẩn thận, công an đang theo dõi dữ lắm! Đừng gọi cho anh nữa, khi nào cần thì anh sẽ điện”. Từ đó, anh Năm và tôi tạm thời không liên lạc nữa. Tôi đưa Hưng và Trường xuống Vũng Tàu trốn và nhiều lần liên lạc với anh Năm để yêu cầu anh Năm lo cho hai đứa nó trốn đi nước ngoài nhưng anh Năm không nghe máy.
Hải "bánh" ước nguyện làm lại cuộc đời
Vì thế, khoảng 2 tháng sau, tôi và Trường đã đến Vũ trường Monaco gặp anh Năm để gây áp lực, yêu cầu anh lo cho đàn em của tôi. Đáp lại, anh Năm trả lời: “Các chú cứ nằm im, để từ từ rồi anh tính”. Cùng với đó, anh Năm rút ra một xấp tiền đưa tôi và nói: “Đây là 10 vé, chú cầm lấy mà lo cho các em”.
Thực sự thì tôi cũng đâu có muốn thanh toán Dung “Hà”. Trước khi tổ chức cho đàn em thực hiện vụ ám sát này, thú thực tôi cũng đã “chùn chân, mỏi cánh” và muốn dừng bước giang hồ lắm rồi. Nhưng đúng là trong thế giới ngầm xưa nay luôn có quy luật nghiệt ngã là “dù mày muốn dừng bước thì cũng không thằng nào cho mày dừng”, thế nên tôi đành nhắm mắt, bước liều. Và rồi quả thật tôi đã phải trả giá...
Thực ra thì trước khi xảy ra việc tôi cho đàn em ám sát Dung “Hà”, bà trùm này đã nhận được lời khuyên của Thành “Chân” là nên dừng lại trong việc gâ