Đánh bạc với… “làm luật”
Như kế hoạch đã hẹn trước, 9h15, tôi có mặt tại khu vực cảng Chùa Vẽ (TP.Hải Phòng). Trời lạnh căm căm, kèm theo chút mưa phùn khiến không khí hôm đó có phần thêm u ám. Trong lúc chờ Q., - tài xế container, tôi dạo bước dọc đường khu vực Cảng 1, Cảng 3, nơi có cả trăm xe container đỗ ven đường chờ lấy hàng chạy thông đêm.
Càng về đêm muộn, những chiếc xe container trả hàng xong đổ về Hải Phòng càng nhiều. Những chiếc xe dài ngoằng, lừng lững đỗ dọc các cung đường dẫn vào trung tâm thành phố. Đặc biệt, tại các khu vực Chùa Vẽ, Đoạn Xá, dọc đường Tôn Đức Thắng, Lê Thánh Tông..., hàng trăm đầu “xe công”, đỗ vạ vật. Lái xe cũng tận dụng thời gian, tranh thủ ngủ trong cabin, để trông xe hoặc chờ lấy hàng chạy tiếp.
Khoảng 30 phút, từ đầu dây bên kia, Q. gọi điện thông báo đã đến cảng và đọc cho tôi biển số xe của mình. Vì xe của Q. để trước cảng nên tôi dễ dàng nhận ra. Tiến lại gần, một người đàn ông dáng nhỏ, cao khoảng 1m63, từ trên xe bước xuống. Qua vài lời chào và hỏi han xã giao, Q. giới thiệu mình SN 1987, quê ở Yên Thế (Bắc Giang).
Cảnh tắc đường là nỗi ám ảnh với cánh tài xế nơi đường biên tiểu ngạch.
Trong lúc chờ kẹp chì cho lô hàng “lạnh” mà Q. vận chuyển, tôi tranh thủ hỏi con đường mà xe của Q. đi trong chuyến này. Anh thở dài: “Chuyến này tôi đi cửa khẩu tiểu ngạch Bình Nghi (Lạng Sơn) ông à! Đi cửa khẩu này khổ lắm vì đường xấu, nằm chờ trả hàng cũng lâu nữa”.
10h30, chúng tôi lên xe và bắt đầu di chuyển. Ấn tượng đầu tiên của tôi khi bước lên cabin của chiếc container này là đây như một căn hộ di động. Mọi thứ từ giường, đệm, điều hòa, tủ đều được trang bị đầy đủ. Tôi trầm trồ khen thì Q. trả lời: “Xe này của ông anh ruột tôi chung tiền với một người nữa vừa lấy. Xe đời mới, nên mọi tiện nghi đều đầy đủ. Bình thường có 2 anh