Có người dễ tin người đến độ bị dối gạt lần thứ 999 vẫn tin rằng thêm lần nữa sẽ tròn 1.000. Sau 1.000 lần dối gạt, kẻ ấy sẽ vì thế mà thay đổi. Nhưng lại có những người mà dù đã là vợ chồng với nhau nhưng lúc nào cũng phòng bị sẵn sàng cho việc bị dối gạt. Tin một người có khó không???
Tôi vẫn luôn cho rằng lòng tin và niềm tin luôn là thứ quà tặng vô cùng quý giá mà con người có thể dành tặng nhau. Thế nên khi nói "Anh/Em tin Em/Anh" tôi thấy nó có sức nặng hơn cả câu "Yêu". Thứ làm nên tính "Thương" cũng phải có cả Yêu lẫn Tin vậy! Chỉ có yêu và tin thì mới có thương. Bằng không thương ấy là thương hại! Tin một người có khó không???
Vài người từ nhỏ đã được cha mẹ giáo dục về việc không nên tin ai ngoài gia đình. Thậm chí nhiều "mẹ Hổ" còn dạy con bằng việc lừa con để con học được lòng cẩn trọng khi trao gửi niềm tin. Như Ân Tố Tố trước lúc tự sát theo chồng vẫn nói với Trương Vô Kỵ con mình rằng: "Con đừng bao giờ tin vào phụ nữ. Đặc biệt là những người phụ nữ đẹp như mẹ" trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký. Nhiều người khác thì va đập với cuộc sống, gặp phải kẻ không ra gì bèn chỉ tin rằng thế gian hầu khắp toàn kẻ không ra gì. Lại có người lòng tin bị thử thách nhiều đến độ chẳng thể lành lặn lại. Thế nên không khó để đọc thấy những stt đau khổ vì tin sai. Thế nên bên chữ bạn có chữ bè. Thế nên nhiều người kết thúc một cuộc hôn nhân mãi không bắt đầu nổi một cuộc hôn nhân mới dù lòng thì tha thiết muốn. Bởi thứ mất đi lớn nhất nhiều khi không phải là tiền bạc, công danh, sự nghiệp, mái ấm... mà là chữ "Tin". Thật, Tin một người có khó không???
Tôi nghĩ là khó! Khó đến mức người ta sẵn sàng yêu một ai đó, ngủ cùng một ai đó nhưng vẫn mãi không tin nổi người ấy. Có tin thì mới có yêu nhưng có yêu mà chẳng có tin thì nhiều lắm, nhiều lắm! Thế nên mới có thứ gọi là "niềm tin vừa phải". Thế nên mới có thứ gọi là "tin cho có". Ngờ vực là một nỗi đau rất cô đơn. Tôi luôn nói vậy!
Thế, anh có cách nào giúp tôi học cách để tin một người không?
Tôi nghĩ rằng để tin được một người cần lắm sự can đảm. Bởi người ta vốn không tin vì sợ đau. Bởi người ta nhiều khi bảo bọc tim mình bằng việc khước từ việc tin một ai đó. Bội phản vốn là thứ sát thương khủng khiếp. Dối trá huỷ hoại nhau. Lòng tin vốn đã khó kiếm lại càng khó giữ hơn. Mà bởi có phải ai cũng không từng một lần đẩy đưa của số phận, hoàn cảnh mà dối gạt? Tin một người hẳn phải cần nhiều lắm lắm lòng can đảm!
Vậy, lòng can đảm ấy lấy từ đâu ra?
Lấy từ lòng tin vào chính bản thân ra! Tôi nghĩ nhiều khi chúng ta không tin người vì sợ đau đều bởi chúng ta không tin mình. Không tin rằng mình sẽ vượt qua được nỗi đau ấy. Không tin rằng mình sẽ ổn nếu bị bội phản, dối lừa! Bởi bị dối lừa bội phản vốn chẳng ổn tẹo nào! Nhưng như mặt trời kia lặn rồi lại mọc đó sao??? Có đêm tối nào triền miên đâu??? Mặt trời lặn rồi sẽ lại mọc, ngày hôm qua hết sẽ đến ngày hôm nay. Và chúng ta luôn có những ngày mai ở phía trước như câu: Chúng ta luôn có cơ hội thứ 2 mang tên: Ngày Mai!
Lòng tin vào chính bản thân mình làm nên lòng dũng cảm để tin người vậy! Dành tặng ai đó một lòng tin và cho chính mình một niềm tin. Bởi tin người là tin mình vậy! Như Trương Vô Kỵ nọ năm lần bảy lượt bị Triệu Minh lừa dối thì cuối cùng cũng giữ được trái tim người ấy. Như kẻ bị gạt đến 999 lần vẫn tin rằng dẫu thêm một lần nữa thì cũng chỉ tròn 1.000 lần. Ít nhất chúng ta còn có một...con số đẹp! Và hãy nhớ xem, liệu chúng ta có yêu hơn không, trân trọng hơn không những ai đã đặt lòng tin vào mình???
Tin một người như một món quà mà đôi khi chẳng cần hồi đáp vậy!
Tin một người, giờ, có khó không???
Nhà văn Hoàng Anh Tú