Không biết từ bao giờ rồi, cô có thói quen ăn rất cay. Một ngày có thể ăn hết nửa lọ sa tế hoặc tương ớt, cho vào tất cả các món. Cảm giác nóng bỏng nơi cổ họng và rát buốt trong dạ dày khiến cô bớt căng thẳng hơn. Hình như hương vị cay nồng đó có thể át được những bức bối, chán nản và mệt mỏi trong lòng cô. Hôm nào bị sếp mắng hoặc bạn bè giận dỗi thì cứ ăn cay đến mức nước mắt ứa ra giàn giụa. Vậy là đỡ hơn hẳn. Cũng như người ta uống rượu bia để quên đi sự đời.
Cô không quan tâm đến hậu quả mà thói quen này gây ra cho cái dạ dày của mình mấy. Cô biết rằng phải giữ sức khỏe thì mới trụ vững được giữa cuộc đời sóng gió này. Chỉ có điều lòng cô trống rỗng và kỳ lạ thay, cô thực sự cần những món ăn cay để giải tỏa. Anh cũng thế. Mỗi ngày anh đốt phải đến cả bao thuốc lá. Anh để mặc cho thứ đồ giải sầu độc hại đó ăn mòn dần hai lá phổi.
Có phải những người thuộc thế hệ của anh và cô đều như thế? Ai nấy đều áp lực đến nỗi phải thủ sẵn cho mình một cách thức riêng để trốn tránh? Những con người với bề ngoài trẻ trung phơi phới nhưng trái tim cằn cỗi, bị công việc vất vả và các mối quan hệ nặng nề dồn dập bủa vây, không tìm thấy nổi cho mình một khoảng trống để hít thở giữa thành phố đông đúc. Cô và anh bấu víu vào nhau để sống. Những phút buổi đêm ít ỏi, dù đã buồn ngủ díp mắt sau một ngày dài vật lộn, hai đứa vẫn cố gửi cho nhau vài tin nhắn động viên.
Dạo này cô và anh cùng lập một lời hứa. Cứ một ngày cô không ăn cay, thì anh cũng không hút thuốc. Hai đứa chỉ đặt mục tiêu ngày. Dần dần, cả hai sẽ cai được, sẽ biết cách chăm sóc bản thân hơn.
Cô vẫn hay buồn, vẫn khóc một mình mỗi khi cãi cọ với đồng nghiệp hay bị sếp phê bình. Cô vẫn thèm thuồng cảm giác ăn cay xé họng để át đi cái cay đắng trong lòng. Nhưng chợt nghĩ đến anh hôm nay cũng cố gắng không động đến điếu thuốc nào, cô lại thấy có động lực hơn. Cô biết rằng anh tin vào mình, và bản thân cô cũng tin anh làm được. Quả nhiên mọi chuyện đều dễ dàng hơn khi có một người đồng hành.
Trong mối quan hệ này, cô muốn là người anh nghĩ đến mỗi đêm khi nằm dài trên giường không ngủ được, khi muốn chia sẻ tâm sự, và trong cả những phút yếu đuối nhất của một người đàn ông, khi anh tuyệt vọng và không biết phải bước tiếp thế nào nữa.
Cô muốn cả hai cùng nhau bước tiếp, và thay vì hành hạ bản thân để quên đi vô số nỗi đau mà cuộc đời đổ lên đầu hai đứa, cô và anh sẽ vừa chăm sóc lẫn nhau, vừa chăm sóc chính mình. Dù gì, đã sống thì luôn phải hướng đến những điều tốt đẹp mà, phải không?
Thư Hoa