Cái chết của Cherie Gillson do bị đâm ít nhất 45 nhát đã khiến dư luận thành phố Eureka (bang Illinois, Mỹ) dậy sóng. Lần lượt từng nghi phạm sau đó được chứng minh vô tội khiến cuộc điều tra nhiều lúc rơi vào bế tắc. Vụ án chỉ có manh mối sau khi một người đàn ông phát hiện những hành vi kỳ quặc của cậu con trai 17 tuổi của mình. |
Nạn nhân Cherie Gillson.
Vụ án mạng đẫm máu
Trong cộng đồng yên bình ở thành phố Eureka (bang Illinois, Mỹ), nơi nhiều cư dân thậm chí không mấy khi khóa cửa, vụ sát hại dã man một người mẹ đơn thân 34 tuổi đã gây ra làn sóng phẫn nộ.
Lúc đó là rạng sáng ngày 6/3/2002, cậu bé 9 tuổi Coty phát hiện mẹ mình - Cherie Gillson – bị đâm chết trong phòng ngủ. Sau cuộc gọi tới 911 không thực hiện được, Coty đã gọi người phụ trách ở trường học giúp liên lạc với cơ quan chức năng. Chưa đầy 1 phút sau khi người phụ trách thông báo, xe cảnh sát đã xuất hiện trước cửa nhà nạn nhân.
Cảnh sát tìm thấy Cherie nằm trên chiếc giường đầy máu. Nạn nhân bị đâm ít nhất 45 nhát vào mặt, tay, chân và bụng. Một con dao bị gãy nằm trên sàn gần giường được xác định là hung khí gây án.
Cherie là một nhân viên điều hành xe buýt có tính cách vui vẻ, được nhiều người yêu mến. Không ai có thể nghĩ rằng có kẻ nào đó muốn giết cô một cách dã man như vậy.
Chiếc áo khoác dính máu
Rất nhanh chóng, cậu bé Coty bị chú ý. Dale King, cựu trung sĩ điều tra tội phạm của Sở Cảnh sát bang Illinois, giải thích: "Nghe có vẻ thật kỳ lạ nhưng đã có những trường hợp trẻ em 9 tuổi trở xuống thực hiện những vụ giết người khá ghê rợn và tàn bạo".
Phòng ngủ của Coty nằm ngay phía dưới phòng ngủ của mẹ. Các thám tử đặt câu hỏi làm thế nào mà Coty lại có thể ngủ trong suốt thời gian diễn ra vụ giết người. Đồng thời, làm thế nào mà cậu có thể bình tĩnh đi nướng bánh mì để ăn sau khi phát hiện thi thể mẹ?
Một điều tra viên được đào tạo đặc biệt về cách ứng xử với trẻ em đã phụ trách thẩm vấn Coty. Cậu bé 9 tuổi nói rằng có nghe thấy một tiếng hét nhưng nghĩ rằng mẹ đang xem bộ phim kinh dị nên tiếp tục ngủ.
Các nhà điều tra cuối cùng đã loại trừ Coty là nghi phạm. Nhà trị liệu tâm lý Stacy Kaiser nói với các nhà sản xuất rằng việc làm bánh mì nướng vào sáng hôm đó có thể là nỗ lực tuyệt vọng của Coty trong việc cố gắng duy trì trạng thái bình thường. Sau cái chết của mẹ, Coty đã chuyển đến sống với bà nội.
Các thám tử chuyển hướng điều tra sang chồng cũ của Cherie - Bob Gillson. Bob là một sĩ quan cảnh sát. Người đàn ông này phủ nhận có liên quan đến vụ giết người và đưa ra bằng chứng ngoại phạm của mình. Anh đang mua sắm tại siêu thị khi vụ giết người xảy ra. Đoạn camera giám sát đã xác thực điều này, giúp Bob không bị coi là nghi phạm.
Khi tin tức về vụ án mạng được lan truyền, các điều tra viên được một hàng xóm của Cherie báo cáo tìm thấy một chiếc áo khoác da màu xanh có dính máu ở bên đường. Chiếc áo được gửi đến phòng thí nghiệm tội phạm của cảnh sát bang Washington để phân tích ADN.
Trong khi đó, cảnh sát lần theo dấu vết của Cherie vài tiếng trước khi cô bị sát hại. Cherie đưa con đi ăn tối cùng một người bạn, sau đó xảy ra cãi vã với một người đàn ông ở nhà hàng. Người này từng có tiền án bạo lực với phụ nữ.
Cảnh sát tìm đến nhà người đàn ông, phát hiện một chiếc áo phông thấm máu mà anh ta không thể giải thích lý do. Các thám tử lúc đó nghĩ rằng đã tìm thấy kẻ giết người nhưng kết quả phân tích lại kết luận vết máu trên chiếc áo thuộc về chính anh ta chứ không phải ai khác. Cảnh sát lại tiếp tục loại trừ thêm một người khỏi danh sách nghi phạm.
(Còn nữa)
----------------------------
Mời độc giả đón đọc kỳ tiếp theo vào lúc 4h00 ngày 3/2 trên mục Pháp luật.
Đàm Anh (Theo Oxygen)