Tôi biết khi tôi viết những dòng tâm sự này nhiều người sẽ nghĩ tôi là kẻ không biết trân trọng điều mình đang có. Tôi có một người chồng hiền lành, luôn coi vợ là nhất và yêu thương vợ. Nhưng đáp trả những gì chồng dành cho mình, tôi vẫn ngoại tình. Một sự phản bội mà tôi khó lòng làm khác được vì quá chán chồng.
Cho tới giờ tôi mới thực sự thấm thía việc lựa chọn chồng sai đem lại cảm giác khổ sở như thế nào. Ngày còn trẻ vì nghe theo lời bố mẹ: “Anh ấy là người hiền lành, tốt tính” nên tôi đã gật đầu đồng ý kết hôn. Nhưng tôi đã quá sai lầm. Tôi và chồng quá khác biệt về tính cách. Sự hiền lành của anh ấy là điều đã khiến tôi đồng ý kết hôn nhưng cũng chính tính cách đó khiến tôi chán ngấy chồng.
Ảnh minh họa tin bài.
Tôi là một người phụ nữ mạnh mẽ, chủ động. Trong khi đó, chồng tôi lại quá “hiền lành”. Là một người đàn ông trong nhà nhưng anh ấy chẳng đưa ra được quyết định gì. Từ việc lớn đến việc nhỏ anh ấy đều: “Theo em giờ nên làm thế nào?”. Tối ngày anh ấy hào hứng với chuyện nấu cơm nước, giặt giũ và quét dọn nhà cửa. Anh ấy thấy vui và hài lòng với cuộc sống như vậy. Một cuộc sống mà theo tôi nó quá tầm thường. Mỗi lần đi đâu cùng tôi tới chỗ đông người, anh ấy đứng rúm ró một chỗ, không biết nói chuyện, giao tiếp với ai.
Chuyện chăn gối của vợ chồng tôi cũng chẳng còn gì để nói, tôi không biết mình có làm sai không. Nhưng từ ngày lấy anh, được cái tiếng chồng hiền lành tốt tính, nhưng mỗi lần “xung trận” anh chẳng hề có chuyện “màn dạo đầu” mà chỉ “hùng hục” cho xong việc. Lấy chồng từng đấy năm là từng ấy thời gian tôi ngán chồng. Hơn một năm nay tôi cũng không còn thiết tha chuyện chăn gối cùng chồng nữa. Sự nhu nhược của anh ấy gần như tới đỉnh điểm khi là đàn ông, bị vợ cho sống “chay tịnh” như thế mà cũng không một lời trách cứ hay hỏi han