Tôi không phải tuýp phụ nữ đa tình hay trăng hoa gì. 20 tuổi, tôi mới lần đầu yêu và đám cưới của tôi với anh diễn ra sau đó 4 năm. Cho đến bây giờ đã 8 năm nay trôi qua, anh vẫn là người đàn ông duy nhất của tôi.
Tôi vẫn hoàn thành việc nhà và đảm nhận những trách nhiệm, nghĩa vụ của một người vợ, người mẹ. Tôi luôn cho rằng ngoại tình là một việc xấu và không nên. Tôi cũng có quan niệm rằng chỉ nên có quan hệ ngoài luồng khi vợ chồng đã chính thức mỗi người mỗi ngả. Ấy thế nhưng sự đời đúng là khó ngờ...
Tôi có chút say nắng nhưng tôi chưa làm gì đến mức “trai trên gái dưới” như anh nói. Sao anh lại cay nghiệt với tôi như vậy chứ? Ảnh minh họa.
Không hiểu có phải do số tôi kém may mắn hay không hay do tôi không tinh ý nhưng rõ ràng trong suốt 4 năm yêu nhau tôi luôn thấy anh ấy thật hoàn hảo. Không cờ bạc, rượu chè, không trăng hoa, chăm chỉ kiếm tiền và ăn nói lại luôn mềm mỏng, điềm đạm.
Ấy thế nhưng kể từ khi về sống chung, anh thay đổi khiến tôi chóng mặt. Dù tiền lương anh cao gấp 3 lần lương tôi nhưng hàng tháng anh chỉ đóng góp đúng tiền điện và nước, còn lại toàn bộ chi tiêu trong nhà anh mặc tôi xoay sở một mình. Khi nhà hết tiền, tôi hỏi anh là anh mắng xa xả.
Tôi chưa có bằng chứng về việc anh ngoại tình nhưng anh thường xuyên đi qua đêm mà không cần gọi điện về cho tôi và cũng không giải thích lý do. Anh cũng chẳng bao giờ chia sẻ bất cứ chuyện gì với tôi dù là vui hay buồn. Câu cửa miệng của anh là đàn bà biết gì mà nói.
Cứ thế tôi cứ sống bên anh lặng lẽ như một chiếc bóng, làm hết việc trong ngày thì lên giường ngủ, chồng chưa về cũng chẳng dám trách cứ nhiều sợ ầm ĩ cửa nhà. Ngay cả đến chuyện sinh hoạt gối chăn cũng là sự ngẫu hứng của anh, có khi vài tháng chẳng lần nào, có khi mấy ngày say rượu anh lại bắt tôi phục dịch đủ kiểu.
Rất b