Trả lại mặt bằng, đau nhưng phải làm

Văn Công Hùng

Văn Công Hùng

Thứ 4, 15/10/2025 07:00 GMT+7

Hôm kia, lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai đã chính thức tháo gỡ cái công trình được mô phỏng nhà rông ở làng Ia Gri, dưới chân núi lửa Chư Dang Ya, thuộc xã Biển Hồ để trả lại hiện trạng ban đầu.

Trước đó, trên mục này, chúng tôi đã bày tỏ sự đồng tình cao độ khi Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai, sau khi tiếp nhận thông tin, đã yêu cầu ngừng ngay việc thi công cái công trình quái gở này, bởi nó ảnh hưởng nghiêm trọng tới cảnh quan và không gian của cái núi lửa rất đẹp này, nơi khoảng chục năm nay thường xuyên tổ chức các "lễ hội Hoa Dã quỳ - Núi lửa Chư Đăng Ya", và nữa nó nhân danh bản sắc văn hóa truyền thống Tây Nguyên bản địa để làm một cái nhà rông rất... không bản địa ngay trong không gian cụm công trình ấy.

Được biết, toàn bộ dự toán cho công trình này là 9,4 tỷ đồng và đã giải ngân, tức làm được 4,6 tỷ. Và, số vốn đầu tư này là từ nguồn "Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi".

Bây giờ hủy bỏ, trả lại mặt bằng, đồng nghĩa phải bỏ đi 4,6 tỷ ấy. Có một thông tin là sẽ "trả lại" toàn bộ 9,4 tỷ đồng ban đầu cho dân làng tự làm, tất nhiên có sự giám sát và tham gia của các chuyên gia, thế tức là, những người đã làm hết 4,6 tỷ kia phải chịu trách nhiệm với số tiền không nhỏ ấy.

Rất là đau, nhưng không thể không làm.

Núi lửa ấy có một không gian dưới chân núi rất đẹp, lâu nay người ta tổ chức lễ hội ở đấy với nhiều hoạt động. Nó từng có một cái nhà rông ở đây, nhỏ thôi, cũng không hẳn là nhà rông truyền thống đâu, nhưng thôi, nó cũng có dáng nhà rông, giá trị của nó chỉ đủ để khẳng định nó là... nhà rông. Và nó khép nép chứ không hiên ngang lòe lọt chói chang ngạo nghễ tới... ngổn ngang như cái công trình đã tiêu tới được 4,6 tỷ kia.

Trả lại mặt bằng, đau nhưng phải làm - Ảnh 1.

Công trình bê tông dưới chân núi lửa Chư Đang Ya gây phản cảm, cần tháo dỡ. Ảnh: Tiền Phong

Và tôi rất nể quyết định của chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai kia, khi dứt khoát, không ngần ngại, không chần chừ, ngay khi phát hiện đã yêu cầu dừng ngay công trình, và sau đó thì cũng rất dứt khoát, yêu cầu dọn sạch "công trình", trả lại mặt bằng.

Nói cho công bằng, công trình này đã cố gắng "giản dị" hóa, "bản sắc" hóa bằng cách sơn giả gỗ... nhưng theo tôi, cái lỗi lớn nhất của nó là phá vỡ cảnh quan chân núi lửa một cách thô bạo. Nó bắt những hạng mục rất lổn nhổn như nhà vệ sinh, những bồn nước, những khối bê tông... chen chúc nhau để... che đi mặt chính diện của núi lửa, cái núi lửa đã nguội hàng triệu năm và được một tờ tạp chí của nước Anh xếp hạng là một trong mười núi lửa đẹp nhất thế giới.

Đau, nhưng vẫn phải làm...

Bởi nó sẽ cảnh báo và cảnh cáo những công trình khác, nhân danh văn hóa, nhân danh bảo vệ bản sắc dân tộc, nhân danh phát triển... để làm hại văn hóa, đi ngược lại văn hóa, làm giảm giá trị của văn hóa.

Nên từng có những ý kiến, đại loại, mong là nơi ấy, chỗ ấy, mới phát lộ ra, mới được phát hiện, hãy để yên nó đấy, đừng ai mó tay vào, bởi mó tay vào rồi lại nhân danh nọ kia, làm hại nó.

Thực ra, không phải tất cả những người làm "văn hóa" kiểu ấy đề có ý đồ xấu.

Nhưng họ không không hiểu việc, hoặc hiểu lỗ mỗ, không đến nơi đến chốn. Và không chịu tham vấn chuyên môn.

Như ở trường hợp cụ thể, công trình ở chân núi lửa Chư Dang Ya này, UBND tỉnh Gia Lai nhận thấy việc triển khai dự án theo Quyết định số 49 ngày 24/1/2025 của Chủ tịch UBND huyện Chư Păh (cũ) còn nhiều bất cập, chưa đảm bảo quá trình lập hồ sơ, lấy ý kiến cơ quan chức năng và cộng đồng dân cư nơi triển khai dự án. Thiết kế công trình mang tính bê tông hóa, không đúng mẫu nhà rông truyền thống J'rai...

Chúng ta lâu nay hay có kiểu "làm thay" nhân dân, làm cho dân, cho cộng đồng mà không hỏi dân, mà dân chả biết gì, nên ngay những cái từng được gọi là "nhà rông văn hóa" một thời, triển khai rất nhiều ở Tây Nguyên, tốn không biết bao nhiêu tiền của, nhưng giá trị sử dụng như thế nào thì hầu như... không quan tâm. 

Còn người quan tâm như tôi thì tới địa bàn nào có "nhà rông văn hóa" đều xộc lên xem thì thấy nó hầu như bỏ không, trong khi các nhà rông truyền thống do dân làng tự làm lúc nào cũng tấp nập người lên xuống.

Tất nhiên chúng ta cũng biết, không thể các công trình truyền thống một trăm phần trăm ở các khu du lịch và nơi dự kiến sẽ tổ chức các lễ hội du lịch, như ở cái núi lửa Chư Dang Ya này, hàng năm đều tổ chức các lễ hội hoa dã quỳ, và năm nay cũng sẽ tổ chức vào tháng mười một này. Bởi nó liên quan tới rất nhiều yếu tố, trong đó có yếu tố... đông người. Ăn ở thế nào, chỗ đậu xe, chỗ vệ sinh, nguồn nước...

Và nữa, bản thân người Jrai bản địa vùng này họ cũng không tổ chức lễ hội này, mà do chúng ta, một mặt muốn giới thiệu "đặc sản" núi lửa và hoa dã quỳ, dẫu hoa dã quỳ nhiều nơi có, mặt nữa kết hợp làm du lịch từ những "đặc sản" ấy, thì chúng ta phải biết cách khiêm nhường, lễ độ, dung hòa, để những gì chúng ta làm, định làm, sẽ làm, không trở nên kệch cỡm và sai lệch với bản chất những gì chúng ta định "lợi dụng" nó để phô ra trước mọi người.

Xây dựng mà như không xây dựng, làm du lịch mà như không làm, tức là, nó cứ như tự nhiên sinh ra thế, không thấy bàn thay con người thiết kế, tổ chức ở đâu mới tài. Lâu nay, chúng ta cứ coi chỗ công cộng như góc nhà mình. Góc nhà mình, anh mua một chậu cây cảnh, chậu hoa về, trước khi mua thì ngắm nghía nâng lên đặt xuống chán rồi, thấy hoàn hảo không chê vào đâu được nữa rồi, không thêm không bớt được gì nữa rồi, nhưng về, lại cứ phải lấy hoa điện "trói" nghiến nó lại, phải chớp nháy xanh đỏ tím vàng lên mới chịu, rồi treo lên đấy vô số các loại thiệp các kiểu dù chúng có phù hợp màu sắc, nội dung hay không, kệ nó có phá vỡ vẻ đẹp của hoa của cây không, có phù hợp với góc nhà ấy không. Nhưng đấy là góc nhà nhà anh, chỉ anh với người trong nhà (rất ít) ngắm (chịu đựng), còn các công trình công cộng, nó khác nhiều, nó phải phù hợp cảnh quan, phải phù hợp số đông, phải tôn trọng thẩm mỹ chung, phải là văn hóa, phải thế này thế kia, chứ không thể vì sự "vội vã" của vài người mà chúng ta phải chịu đựng những công trình phản thẩm mỹ, phản văn hóa, tới mức phải "xóa đi làm lại" như cái công trình bê tông ở chân núi lửa Chư Dang Ya tôi nhắc trên kia.

Nhưng đúng là, dẫu đau, vẫn phải làm. Hoan hô quyết định của chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai.

*Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả


Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.