Trao "cần câu" cho hộ nghèo
Xuân Chinh, xã vùng cao thuộc huyện Thường Xuân cũ (Thanh Hóa), nơi đời sống người dân còn nhiều khó khăn. Năm 2024, 29 hộ nghèo và cận nghèo tại đây được nhận trâu sinh sản từ Dự án 2 – đa dạng hóa sinh kế thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.
Mỗi sáng, ông Lương Văn Thiện (SN 1960, thôn Xuân Ngù) lại chậm rãi dắt con trâu men theo triền rừng đi ăn cỏ. Với người đàn ông ngoài 60 tuổi này, con trâu không chỉ là tài sản lớn nhất mà còn là "cần câu" giúp gia đình ông nuôi hy vọng thoát nghèo.

Con trâu mang theo hy vọng thoát nghèo của nhiều hộ dân, trong đó có gia đình ông Lương Văn Thiện.
Ngày nhận con nghé, ông Thiện vừa mừng vừa lo. Con nghé gầy gò, lạ rừng, lạ khí hậu. "Tôi sợ nó không sống nổi", ông nhớ lại. Suốt nhiều tháng sau đó, ông đều đặn hái lá rừng cho nghé ăn, mùa đông che chắn chuồng trại giữ ấm. Dần dần, con nghé lớn lên, thành trâu mẹ khỏe mạnh, ông tận dụng nó để giúp gia đình cày ruộng. "Sang năm nó sinh sản được thì gia đình tôi mới có cơ hội thoát nghèo", ông Thiện nói, ánh mắt đầy hi vọng.
Niềm vui ấy cũng đang đến với bà Hoàng Thị Hội (SN 1951, thôn Chẻ Dài). Là hộ nghèo nhiều năm, bà Hội gần như không có tài sản đáng giá. Con trâu nhận từ chương trình năm 2023 được bà chăm sóc như của để dành. Sau gần hai năm, trâu đang mang thai lứa đầu tiên. "Tôi mong ngóng từng ngày con trâu đẻ, có thêm trâu, có nghĩa là thêm tài sản", bà nói.

Bà Hoàng Thị Hội khấp khởi mừng vì con trâu từ dự án giảm nghèo đang mang thai.
Không chỉ gia đình ông Thiện, bà Hội, nhiều hộ khác như: ông Lữ Văn Thi, Lữ Văn Quyết (thôn Lẹ Tà), ông Nguyễn Văn Hiểu, Lữ Văn Long (thôn Đuông Bai) cũng đang nuôi trâu sinh trưởng tốt trong môi trường chăn thả tự nhiên. Với họ, mỗi con trâu là một khoản tích lũy sống, có thể sinh sôi theo thời gian – đúng tinh thần "trao cần câu thay vì trao con cá".
Tuy nhiên, không phải hộ nào cũng giữ được "cần câu" ấy. Nhiều hộ trong danh sách nhận trâu dự án khi được hỏi tới chỉ biết lắc đầu.
Chuồng trâu nhà anh Vi Văn Hưng (thôn Chẻ Dài) giờ trống trơn. Con trâu vừa nhận chưa lâu thì chết do tai nạn khi chăn thả trong rừng. "Tôi hi vọng lắm, nhưng trâu chết thì đành chịu", anh nói, giọng buồn.
Nhiều hộ khác cũng rơi vào cảnh tương tự. Trâu của các hộ: Hoàng Văn Chuyền (thôn Xuân Sơn), Lữ Văn Minh (thôn Lẹ Tà), Vi Xuân Thành (thôn Bọng Nàng), Lữ Văn Ích (thôn Liên Sơn)… chết do ốm hoặc tai nạn trong quá trình chăn thả tự do. Mất trâu đồng nghĩa mất sinh kế, mất cơ hội thoát nghèo mà chương trình kỳ vọng mang lại.
Anh Cầm Bá Đứng, thôn Bọng Nàng, không giấu được sự tiếc nuối khi nhắc lại chuyện cũ.
"Lúc mới nhận, gia đình chăm trâu kỹ lắm. Khi thấy nó quen dần với rừng núi, tôi lại làm theo tập quán cũ là thả trâu vào rừng cho tự kiếm cỏ, chiều mới đi tìm về. Không ngờ chỉ một sơ suất như vậy mà mất cả 'cần câu' đáng giá", anh nói.
Theo anh Đứng, con trâu chết không chỉ là mất một con vật, mà còn là mất đi cơ hội vươn lên của cả gia đình. "Nhà nghèo, trông chờ cả vào nó. Giờ nghĩ lại mới thấy, nếu được hướng dẫn kỹ hơn, hoặc mình thay đổi cách nuôi sớm, có lẽ đã khác", anh chia sẻ.
Thực tế này cho thấy, "trao cần câu" không chỉ dừng ở việc cấp con giống, mà còn đòi hỏi kỹ thuật, thay đổi tập quán và sự đồng hành lâu dài.
Gắn với trách nhiệm và sự đồng hành lâu dài của chính quyền
Đầu năm 2025, thêm một mô hình sinh kế mới được triển khai tại Xuân Chinh: Nuôi bò sinh sản do Liên minh Hợp tác xã Việt Nam hỗ trợ. Hai tuần trước, 20 hộ nghèo và cận nghèo tiếp tục được nhận bò.

Bà Trương Thị Luyến và cặp bò mới nhận, mang theo nhiều hy vọng.
Bà Trương Thị Luyến (thôn Chẻ Dài) vui vẻ chăm sóc cặp bò mới nhận, từ cắt cỏ, gom rơm đến dọn chuồng. "Gia đình nghèo, giờ có bò, tôi coi như có cần câu cơm rồi", bà nói.
Gia đình anh Lữ Văn Vũ (thôn Xuân Ngù), hộ cận nghèo, cũng đặt nhiều kỳ vọng vào cặp bò sinh sản. "Chỉ mong chúng khỏe mạnh để có thêm thu nhập", anh chia sẻ.
Theo ông Đỗ Đình Minh, Chủ tịch UBND xã Xuân Chinh, chính quyền đã cử cán bộ thú y thường xuyên theo dõi, hướng dẫn các hộ nuôi trâu, bò. "Những hộ chăm sóc kỹ thì vật nuôi phát triển tốt. Nhưng tập quán chăn thả tự do vẫn phổ biến, khiến rủi ro khó kiểm soát", ông Minh nói.

Để "cần câu" thực sự phát huy tác dụng, cần kiến thức, kỹ năng và trách nhiệm đồng hành lâu dài của chính quyền địa phương.
Thời gian tới, địa phương sẽ tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân thay đổi thói quen chăn nuôi, làm chuồng trại, áp dụng kỹ thuật chăm sóc để phát huy hiệu quả các dự án giảm nghèo.
Xã Xuân Chinh (trên cơ sở sáp nhập xã Xuân Lẹ và Xuân Chinh cũ) hiện có 1594 hộ, hơn 97% là dân tộc thiểu số; trong đó hộ nghèo chiếm 26,47%; hộ cận nghèo chiếm 36,63%.
Với các hộ nghèo ở Xuân Chinh, những con trâu, con bò không chỉ là gia súc. Chúng mang theo kỳ vọng về một con đường thoát nghèo bền vững. Nhưng để "cần câu" thực sự phát huy tác dụng, điều cần thêm không chỉ là con giống, mà là kiến thức, kỹ năng và trách nhiệm đồng hành lâu dài của chính quyền địa phương – để hy vọng không "gãy" giữa chừng như những chuồng trâu bỏ trống.